Chương 2. Giông bão

530 51 0
                                    

Đúng như dự đoán, người nhà của tân lang sau khi nhìn thấy mảng lạnh lẽo trong tân phòng liền người ngất xỉu, người hướng nàng cay điến mắng chửi.

Nàng họ Nhan, tên là Thiển Nhu, sinh ra đã là cực phẩm quân quý, khuôn mặt được lão thiên gia phú cho cái nhan sắc khuynh thành. Người nhà họ Lương cùng Nhan gia có hôn ước, Lương gia lại là cái mệnh quan triều đình, phong hào nhị phẩm. Nàng lớn lên đều theo như ý của nhiều người, cầm kỳ thi họa đều không thiếu, chỉ riêng mỗi việc nàng cự tuyệt chính là học lấy lòng tước quý. Rốt cuộc đều là phải gả đến Lương gia, cho một tước quý phẩm cấp thua nàng ba bậc. Phu phụ Nhan gia không muốn cũng không xong, hôn sự đã định liền cũng bên kia kết thông gia. Cho tận đến đêm bái đường nàng vẫn như cũ một thái độ kiêu ngạo, vào tân phòng liền hướng hắn bức ép không đến gần nàng được. Quân quý phẩm cấp càng cao, ngay cả tước quý cũng không làm gì được. Mà loại cường thế của nàng tựa hồ không giống tước quý bình thường, là ánh mắt giết người lạnh như băng của nàng khiến họ không dám làm càn.

Nhìn kẻ được người nhà họ Lương khiêng đi, đó là tước quý duy nhất của Lương gia, Lương Thế Bằng. Nhưng bản chất nhu nhược, phẩm cấp quá thấp mà bị một quân quý bức ép. Nàng mặc lại y phục, giương mắt lãnh đạm nhìn đám nhân gia đang mắng mình.

"Người đâu, mau, mau kêu quan phủ đến bắt ả lại, mau!!!"

Lão phu nhân Lương gia bi thương quá độ không còn bình tĩnh, đi đến dùng đôi mắt căm phẫn muốn đánh nàng. Nhan Thiển Nhu ngược lại không run sợ, chỉ dùng một chút khí tức đã bức áp người xung quanh tản ra hai bên. Cầm Thạch phù trên tay, Nhan Thiển Nhu chậm rì rì nói, ngữ khí vô cùng bình thản.

"Thạch phù tiên hoàng ngự ban ở đây, còn không mau quỳ xuống !"

Lập tức người nghe xong liền hút một ngụm khí lạnh, kẻ có Thạch phù chính là một nửa hoàng đế của Minh quốc. Người nha Lương gia sau khi bình ổn lại đã lũ lượt quỳ gập xuống bái lạy. Bọn họ sao không biết chứ, thứ ai cũng muốn có ở trong tay Nhan Thiển Nhu liền xem nàng là một nửa hoàng đế, mặc cho nàng một cái quân quý đi nữa.

"Dương Nhi!"

Nàng cao giọng gọi, một tiểu cô nương vừa vặn 15 tuổi chen chút sau đám đông gia đinh hớt hải đi vào. Nhan Thiển Nhu để nàng dìu kiêu ngạo bước đi, trước đây nàng như thế nào cao ngạo hiện tại liền bộ dạng như vậy. Nàng là cực phẩm quân quý, trong người nàng bây giờ chỉ chờ ngày tiểu nhân nhi kia hình thành, chính là mang giọt máu của thủy tổ, trong tay còn có Kim bài 20 vạn quân của Minh Quốc, Thạch phù của tiên hoàng ngự ban, kiêu ngạo của nàng chính là như vậy.

Tin tức nhanh chóng lan truyền khắp Minh quốc, Hoàng đế quả nhiên không tin được, một cái quân quý phẩm cấp cao mà trong tay lại cầm Thạch phù của Tiên hoàng. Lửa giận không thể nào nguôi ngoai, mà quân quý kia lại là nhi nữ Nhan gia tổ tiên đích công thần triều đình. Tuy nhiên đến đời của Nhan Tịch liền không làm quan nữa, nhưng chiến tích vẫn còn đó, Nhan gia đời đời hưởng kiếp số phú quý, tuyệt không thể động. Hắn không phải không cho người tìm kiếm, chính là người của hắn đều bị giết một cách độc ác nhất. Xương cốt bị bức ép đến vỡ vụn, kẻ nắm giữ Thạch phù vì nguyên do gì lại đưa cho một quân quý chứ, hắn được phụ hoàng mình kể đến, tước quý phẩm cấp cao nhất mới có thể nắm được giang sơn, hắn chính là phẩm cấp S, nhưng tiên hoàng vẫn lựa chọn không đưa cho hắn. Năm đó hắn ép tiên hoàng nói ra nhưng phí công vô ích, đến chết ông cũng không nói. Ngay cả huynh đệ tỷ muội đều bị hắn giam trong nhà lao dụng hình ép cung. Hiện tại truyền đến tin tức Thạch phù trong tay Nhan Thiển Nhu liền khiến hắn tràn đầy ý hận.

[ĐẠI NGU HẢI ĐƯỜNG][ABO] Hoa khaiWhere stories live. Discover now