Chương 5. Giành thiên hạ

472 60 5
                                    

Đông chí ba năm sau, một lần nữa thân thể Nhan Thiển Nhu phát bệnh, vốn dĩ quân quý một lần bệnh nặng liền không thể hồi phục như cũ, cầm cự nhờ vào dược liệu năm xưa mới có thể bồi Triệu Tiểu Đường đến hiện tại.

Tiếng ho của nàng tựa như kim châm đâm vào trái tim non nớt của Triệu Tiểu Đường, nương sẽ phải xa nàng rồi sao. Mặc cho Dung ma ma có khuyên nhủ đứa nhỏ này như thế nào, nó vẫn cứng đầu ở bên cạnh Nhan Thiển Nhu mỗi khắc. Không như những hài tử bình thường, nàng hiểu chuyện từ rất sớm, tuy là tước quý nghịch ngợm nhưng vì không muốn Nhan Thiển Nhu bận tâm mà thu lại tâm tính, nhu thuận bồi bên cạnh nương mình.

" Tiểu Đường, nương không bồi con thêm được nữa rồi..."

Môi nhỏ nghe thấy mà mím lại, Triệu Tiểu Đường tay vẫn thoăn thoắt giúp nàng lau mặt. Nương nàng trải qua 9 năm không hề dễ dàng, nàng khi nhỏ vẫn chưa nhận thức nàng ấy cơ hồ luôn bản thân tự chiếu cố nàng, mặc cho thân thể hư nhược chưa được bồi bổ. Triệu Tiểu Đường lớn một chút thì ngộ ra được, nương cực khổ như thế là vì nàng, vì muốn bảo hộ nàng.

Tâm tình nàng cho dù có cứng rắn bao nhiêu vẫn không kiềm nén được mà rơi lệ, khóe mắt nhỏ nhắn không ngừng trào ra những giọt nước tuyệt vọng.

" Tiểu Đường...là tước quý, con không được khóc...có biết không..."

Bàn tay vuốt ve mặt nhỏ, nữ nhi nàng trưởng thành rồi, rất xinh đẹp.

"Nương..."

Là nức nở ôm chặt nương thân của mình, người luôn đối với nàng ôn nhu, sẽ không mắng nàng khi nàng nghịch ngợm, cũng không trách nàng khi nàng làm sai, người luôn yêu nàng dù thế nào. Nhưng giờ phút này không ai cứu lấy nữ nhân này cả, nàng ấy đang chết dần chết mòn.

" Tiểu Đường...nương sắp đi rồi, thứ này cũng nên trả lại cho con..."

Nàng khí lực rất nhỏ lấy một tấm kim bài đặt vào tay Triệu Tiểu Đường, bàn tay gầy gò của nàng áp lên trên nhẹ giọng.

"Ghi nhớ lời nương nói...con là một nửa hoàng đế của Minh quốc này, con lựa chọn như thế nào là ở con...còn đây là 20 vạn quân, bất cứ khi nào con ra lệnh họ sẽ phò trợ con đến tử...nương đến đây đã như đèn cạn dầu...đoạn đường sau này...xin lỗi nữ nhi..."

Bàn tay vuốt ve đầu nàng đã dừng lại, ấm áp trong lòng đột nhiên mất đi, Triệu Tiểu Đường lần nữa khóc nấc lên ôm chặt lấy nương của mình.

Hoa đã tàn, chờ đợi đến cuối cùng lại phải đến bên bờ hoàng tuyền để gặp, đêm khuya gió cuốn, cuốn luôn cả từng âm thanh nấc nghẹn của trẻ con.

Năm đó một bóng đen đứng đối diện căn phòng kia, lệ quang cũng khẽ rơi xuống.

...

"Tuệ cô nương hôm nay có biểu diễn không, bổn đại gia đây muốn xem!"

"Đúng đúng, Triệu Gia Tuệ cô nương kỹ nghệ cao cường, ta cũng muốn lĩnh hội một chút!"

"Mau mời Tuệ cô nương ra đây!"

Không sai, bất quá hơn 5 năm tiếp theo Triệu Tiểu Đường chính là đội lớp quân quý mà mai danh ẩn tích. Năm đó nương thay tên đổi họ cho nàng chính là không muốn nàng bị người của hoàng cung truy sát, huyết mạch thủy tổ là cố kỵ với hoàng đế Minh triều. Bất quá hắn tìm cũng tìm không được, càng không ngờ đến nữ nhân hắn muốn giết chết hiện đang lưu lạc chốn yên hoa này.

[ĐẠI NGU HẢI ĐƯỜNG][ABO] Hoa khaiWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu