Chương 22. Thái Hòa quận chúa

232 27 0
                                    

Ồn ào bên dưới yến tiệc ngay lập tức im bẳng đi, từ bên ngoài, âm thanh cao vút của Tiểu thái giám khiến hiếu kỳ đổ dồn về phía xa xa.

Hương hoa lê thơm ngát, mỹ quan thanh thuần hài hòa chọc người yêu chiều. Y phục trắng tuyết phản phất hương hoa trên người, muốn bao nhiêu yêu mị liền có bấy nhiêu. Hoàng đế nhìn thấy liền đứng cả dậy đón người, Hạ Vân Tiêu, Hạ Ly lần lượt nhếch môi khinh thường. Chỉ có Hạ Cẩn Nhu nhìn nữ nhân kia không chớp mắt, nàng ta rất đẹp, so với khuôn mặt non nớt thuần khiết của Triệu Tiểu Đường chính là một chín môtk mười, không ai hơn ai.

"Nhi thần Thái Hòa tham kiến hoàng cửu."

Ngay cả giọng nói cũng thật êm tai, hoàng đế nhất thời thất thố nhìn chằm chằm nàng. Nhưng đổi lại Thái Hòa quận chúa này không như vẻ ngoài dễ bị trêu chọc kia ánh mắt chớp nhoáng đã đổi thay. Nàng lạnh lẽo nhìn hoàng đế đến nỗi hắn giật mình thu lại lòng tham, Triệu Tiểu Đường cũng đồng dạng ngây người, đây là quân quý nàng gặp khi sáng. Bắt gặp đôi mắt long lanh nọ nhìn về phía ba bọn họ, Triệu Tiểu Đường đột nhiên cảm giác có chuyện không lành.

Hoàng đế lấy lại uy nghiêm, hắng giọng giả nhân giả nghĩa hỏi gia sự của nàng. Nàng cảm thấy việc này không cần thiết, nếu đã có ý đồ từ trước liền đừng vòng vo như thế. Dù sao nàng cũng không sợ hoàng đế dám trừng phạt nàng, Khổng Tước gia quân tuyệt không phải hư danh. Nếu không phải tiên hoàng năm đó có ân với Khổng gia, nàng nắm binh quyền trong tay cũng sẽ không nhân nhượng cẩu hoàng đế tửu sắc vô độ này. Tâm tình không tốt của nàng đột nhiên khởi sắc lên một chút, vì nàng ấy cũng ở đây. Khuôn mặt ngây ngốc của Triệu Tiểu Đường bị nàng nhìn thật khả ái, đôi mắt chớp chớp đó làm tâm nàng ôn nhu đi một mảnh.

"Quận chúa, trẫm nghe nói con cũng đã đến tuổi gả đi, chẳng hay đã có đối tượng chưa?"

Hắn thăm dò, nàng đứng đó như một đóa hoa sen không nhiễm bụi trần. Đám tước quý xung quanh cũng đồng loạt phóng ánh nhìn lên nữ nhân cao quý ấy, hoàng đế nhíu mày, hắn chỉ muốn giết quách hết đám quân quý ngu xuẩn này đi. Triệu Tiểu Đường hay nàng ấy hắn đều muốn có, hắn cái gì luân thường đều không quan tâm, hắn chỉ nghĩ đến việc thỏa mãn bản thân mà thôi.

Hạ Ly khuôn mặt lạnh như tờ nhìn những gì đang xảy ra trước mắt lại không để ý nữ nhân bên cạnh. Cẩm A Cẩm sắc mặt đỏ ửng tìm kiếm khí tức trên người nàng, không phải chứ, nàng ấy như thế nào hiện tại đến kỳ động dục.

"A Ly...ta khó chịu quá."

"Ngoan, dựa sát vào người ta...một chút nữa chúng ta về Đông cung...bảo bối được không?!"

Nàng ấy nhu thuận gật gù, sau đó ngoan ngoãn chui vào vạt áo Hạ Ly kiềm chế khó chịu. Hạ Ly cực lực dùng tin tức tố mình an ủi nàng, cũng may là có túi hương liệu Hạ Cẩn Nhu tặng cho A Cẩm, nếu không với đám tước quý thô lỗ kia sẽ không tốt. Đã không có ai phát hiện ra điều bất thường từ phía trữ quân.

Thái Hòa quận chúa mỹ mạo nhếch đôi mắt to tròn lên nhìn thẳng vào hoàng đế, ý tứ quá rõ ràng, là khiêu khích. Mà tước quý phẩm cấp càng cao càng không hài lòng quân quý hướng mình phản kháng, hoàng đế cho dù khó chịu nhưng rốt cuộc cũng phải kiềm xuống tức giận mỉm cười.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 30, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ĐẠI NGU HẢI ĐƯỜNG][ABO] Hoa khaiWhere stories live. Discover now