Chương 4. Lưu lạc

387 49 1
                                    

Hoàng đế mỗi ngày đều cử ám vệ truy lùng các nàng, hắn sớm đã không còn kiên nhẫn. Đêm đều sẽ phát tiết điên cuồng, không ít quân quý bị hắn bức ép đến chết, Cẩm Thanh Y cũng không ngoại lệ, trên thân thể vẫn còn những vết bầm dập mà cẩu hoàng đế để lại.

Nàng hận hắn tận xương tủy, mỗi lúc cùng hắn hành phòng liền đợi đến lúc hắn ngủ say nàng đem thân thể tẩy rửa, làn da trắng nõn bị nàng chà đến trầy xước, nàng cảm thấy hắn thật dơ bẩn. Vinh Hoa chậm chạp đi vào, khẽ nháy mắt với Cẩm Thanh Y, đến một cái góc khuất đem sự tình nhỏ giọng nói lại cho nàng nghe.

"Ngày mai ta xuất cung, ngươi chuẩn bị, càng nhiều ám vệ càng tốt."

"Vâng thưa nương nương."

"Ra ngoài đi."

"Nô tỳ cáo lui."

Cẩm Thanh Y sa y mỏng nhẹ lả lướt đến giường lớn, nơi hôn quân đang ngủ say. Không lâu nữa thôi, cẩu hoàng đế sẽ phải gặp tiên hoàn, hắn không còn giá trị lợi dụng nữa.

...

Nhan Thiển Nhu sau khi sinh hài tử rất yếu ớt, mỗi ngày đều dần yếu đi. Nàng ấy ngay cả đứng dậy đi lại cũng khó khắn gấp bội, Triệu lẽ nào không biết, Nhan Thiển Nhu mang thai con của nàng, thai nhi lấy hết khí tức trên người quân quý mà lớn lên. Mà nguồn khí tức đó không thể khôi phục, chấp nhận mang trong người giọt máu của thủy tổ chính là một loại trả giá.

"Triệu...ta, sắp không chịu nổi rồi..."

Nàng nằm trong lồng ngực ái nhân, giọng nói mang theo tia buồn bã. Nàng từng hỏi Triệu nàng rốt cuộc là bị loại bệnh tình gì, nhưng người kia luôn đem nàng ôm vào ngực sau đó, nàng muốn hỏi cũng không hỏi nữa. Bên ngoài hôm nay tuyết rơi rất dày, căn phòng sớm đã được Dung ma ma sưởi ấm bằng chậu than nóng. Nhan Thiển Nhu nhận được vuốt ve từ người kia, vô cùng hưởng thụ nhắm mắt.

"Nàng đừng nói gỡ, nàng sẽ sống, ta sẽ không để nàng rời khỏi ta, Nhu nhi."

"Triệu...hứa với ta, sau này...tìm một quân quý phẩm cấp tốt hơn ta..."

Câu nói còn chưa dứt, Triệu đã đem nữ nhân thích nói chuyện không tốt kia ôm chặt, đặt một nụ hôn lên tóc nàng ấy.

" Ta tìm hơn mấy vạn năm rồi, tìm được nàng là may mắn, không có người thứ hai..."

"Nhưng..."

Không để đôi phu phụ được yên tĩnh, Dung ma ma ở bên ngoài không biết cái gì mà đập cửa không ngừng. Cảm nhận có điềm không lành, Triệu khoác phi phong bằng lông cáo lên người Nhan Thiển Nhu xong mới đi ra mở cửa. Chỉ nhìn thấy Dung ma ma một thân sợ hãi hốt hoảng.

"Triệu, Thiển Nhu, các ngươi mau đi, ta không biết vì cái gì quan binh lại thể biết các ngươi ở đây. Mau, đem Đường nhi chạy đi."

Triệu nhìn người giường rồi lại nhìn tiểu hài tử của mình, nàng suy nghĩ cái gì đó. Hít vào ngụm khí lạnh, nàng hướng Dung ma ma trấn an và dường như nàng có một quyết định.

"Ngươi có thể giúp ta một việc không?"

"Là chuyện gì?!"

Nhan Thiển Nhu nằm trên giường nghe đến Triệu nói liền biết nàng ấy muốn làm gì, nàng cố hết sức ngồi dậy nhưng rốt cuộc là té xuống nền sàn cứng nhắc. Triệu không chậm tiến tới ôm lấy nàng kiểm tra chỉ thấy nữ nhân nọ một mặt khóc đến hoa lê đái vũ.

[ĐẠI NGU HẢI ĐƯỜNG][ABO] Hoa khaiWhere stories live. Discover now