Chương 12. A Tình

326 48 3
                                    

Tích Xu sơn trang nằm vừa vặn lưng chừng núi Yên Mai, các nàng đi nửa ngày đã sắp tới. Triệu Tiểu Đường trên đường đi không ngừng tìm mọi cách để Ngu Thư Hân ngoan ngoãn leo lên lưng mình ngồi. Đổi lại nàng chính là bị đánh đến thành đầu heo, nguyên lai nàng ấy hiểu lầm nàng khinh thường sức lực quân quý các nàng.

"Hân Hân a, ta chỉ là lo lắng cho nàng..."

"Câm miệng, nàng còn nói...ta liền khâu miệng nàng lại!"

Đe dọa, lời này của Ngu Thư Hân thực có hiệu quả bịt miệng Triệu Tiểu Đường. Ủy khuất một đường làm nũng với tiểu thê tử, Ngu Thư Hân muốn cười cũng không xong.

Đoạn được còn cách Tích Xu sơn trang chỉ trăm bước chân, Triệu Tiểu Đường rốt cuộc nhịn không được tìm đến nhu cầu tất yếu chạy đi. Ngu Thư Hân nhìn bóng nàng thập thò sau bụi cây không khỏi bật cười, Triệu Tiểu Đường chính là cái ngốc nghếch nữ tử.

Rừng trúc theo gió xào xạc tiếng động, ngoài ra không nghe thấy bất kỳ âm thanh lạ nào, Ngu Thư Hân khúc khích vẫn không để ý rất nhiều sát khí đang muốn lấy mạng nàng.

Chớp nhoáng một cái, thanh kiếm đoạt mạng phi thẳng về phía nàng, đến khi nàng nhận thức được đã bị kéo vào ngực áo quen thuộc bảo hộ.

"Các ngươi là người của Tích Xu sơn trang?!"

Triệu Tiểu Đường vẻ mặt thật lãnh đạm, hoàn toàn khác xa khi bên cạnh nàng. Người này hiện tại thật khó gần gũi, thân mật. Hơn mười mấy kẻ lạ mặt xông ra, đồng thời chỉa mũi kiếm về phía các nàng. 

"Không cần biết, hôm nay các ngươi phải chết!"

Tiếng va chạm của binh khí vẫn văng vẳng bên tai Ngu Thư Hân, một mảnh đỏ thẫm dọa nàng đến sợ hãi. Tay nhỏ run rẩy ấn chặt ngực áo Triệu Tiểu Đường, máu vẫn không ngừng tuôn, nước mắt nàng cũng đồng dạng như thế lã chã.

" Ngươi không cần lo, nàng sẽ không chết!"

Người lên tiếng là một quân quý, nàng ta dáng dấp thật xinh đẹp. Ngu Thư Hân không nói, vẫn vịn chặt ngực áo Triệu Tiểu Đường nỉ non.

" Nàng đừng dọa ta mà...Đường nhi..."

Nữ quân quý chau mày, trực tiếp kéo Triệu Tiểu Đường còn đang thoi thóp trên đất vắt lên lưng ngựa, thật phiền phức. Ngựa đã phi đến thật xa, Ngu Thư Hân mối chậm chạp nhận thức, nàng cũng không quản một màn đuổi theo chật vật.

...

"Thật kỳ diệu."

Lão nhân bắt mạch cho Triệu Tiểu Đường không ngừng vuốt râu kinh hô, lần đầu tiên trong cuộc đời hành y của hắn. Nhìn rõ trăm nghìn loại bệnh cùng kỳ diệu sự kiện, nhưng rõ ràng đây là lần đầu tiên hắn thấy người sắp chầu diêm vương lại có thể trở về. Lại nhìn đến cơ thể người kia hiện tại đã không còn vết tích do đao kiếm gây nên thì quả thật là kỳ diệu.

" Được rồi, lui đi."

"Trại chủ ngươi định làm gì với nàng?!"

Lão y nhân trầm ngâm nhìn sắp mặt nữ quân quý trước mắt, vẻ đẹp của nàng ấy chính là càng nhìn càng muốn thu vào lòng cưng chiều.

[ĐẠI NGU HẢI ĐƯỜNG][ABO] Hoa khaiTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon