Chương 19. Muội muội

193 30 0
                                    


Triệu Tiểu Đường ôm thê tử không muốn buông, ở đây có nàng, còn có hài tử của cả hai, cô một chút cũng không muốn đi nữa.

Nàng vuốt lại mép cổ áo cho nữ nhân dính người nọ, đối với hành động làm nũng của nàng ấy Ngu Thư Hân hưởng thụ không hết. Ngón tay không biết từ khi nào tìm đến lòng bàn tay to gấp rưỡi nàng mân mê. Vị đạo Ngu Thư Hân quá dễ ngửi, Triệu Tiểu Đường theo quán tính đưa mũi chạm vào gáy ngọc cọ cọ. Một mảnh tình ý này đều thu vào mắt đối phương, cả hai lại không hẹn mà cười rộ lên vui vẻ.

"A!"

Bỗng Ngu Thư Hân a lên một tiếng liền rời khỏi cái ôm của Triệu Tiểu Đường, gấp gáp tìm kiến thứ gì đó trong rương đồ của các nàng. Là kết đồng tâm, Triệu Tiểu Đường trước ngây người sau đó lại để ý đến gò má đỏ ửng của nàng ấy.

"Cái đó? Cho ta?"

Nàng còn chưa trả lời đã bị Triệu Tiểu Đường cướp, vì chiều cao cách biệt nên Ngu Thư Hân chỉ có thể bất lực nhón chân hy vọng. 

" Đây là lần đầu ta làm...có chút khó coi.!"

Nàng thôi không giành nữa, mà tựa vào ngực áo Triệu Tiểu Đường thở dài. Tiếng sột soạt của y phục, Ngu Thư Hân được nàng ấy nâng lên cao hai tay không tự chủ mà ôm lấy cổ nàng ấy.

" Không khó coi chút nào, những thứ nàng làm ta đều thích."

"Ba hoa!"

"Ta không có, Tiểu Ngu!"

Bị nàng nói cho ngượng ngùng, Ngu Thư Hân thu lại bướng bỉnh ôm chầm nữ nhân này.

" Vậy nàng có...thích ta không?"

Đây còn không phải câu hỏi Triệu Tiểu Đường đầu gỗ mong đợi sao, thế nhưng đầu nhỏ lại bắt đầu nảy lên xấu xa.

"Không..."

Ngu Thư Hân đông cứng cơ thế, hơi cay không biết từ đâu xộc lên khiến nàng chảy nước mắt.

" Không bao giờ có chuyện ta không thích nàng được."

"Xem kìa, nàng lại khóc rồi nương tử..."

Triệu Tiểu Đường âu yếm nhìn nữ tử yếu mềm trong lòng mình khóc không thành tiếng, nửa năm không dài không ngắn cũng khiến các nàng nhận ra vị trí của đối phương trong lòng. Thê tử của nàng bên ngoài luôn là bộ dạng quân quý thô lỗ bướng bỉnh, nhưng thật ra nữ nhân này còn ngốc hơn cả nàng. Tình yêu nảy nở giữa các nàng đến bản thân còn không biết, Triệu Tiểu Đường từ khi nào từ thương hại thành yêu thương nàng, Ngu Thư Hân từ khi nào xem nàng là cọng cỏ cứu sinh thành nơi nương tựa suốt quãng đời còn lại. Tất cả đều không ai tường tận được.

"Triệu Tiểu Đường, ta thích nàng."

Thanh âm rất nhẹ nhàng nhưng nàng không biết, chính câu nói này đã khắc sâu vào trái tim Triệu Tiểu Đường đến cuối đời vẫn không phai nhạt. Nàng hôn lên vầng trán Ngu Thư Hân, ôm thật chặt nàng ấy một chút, rốt cuộc vẫn phải chia xa một thời gian, đặc biệt nhớ nhung.

[ĐẠI NGU HẢI ĐƯỜNG][ABO] Hoa khaiWhere stories live. Discover now