Chương 20. Nhớ ra

193 27 1
                                    

Thoại Du cho dù có ghen ghét Ngu Thư Hân nhưng hắn dù sao cũng là quân quý gia giáo, Thoại tướng quân cũng sẽ không chấp nhận một đứa con làm hồ ly chia rẽ uyên ương. Thoại Du nhìn cái bụng tròn một tháng của Ngu Thư Hân, hắn cùng A Tình dạo gần đây có một thú vui mới. Vài canh giờ cả hai sẽ thay phiên nhau áp tai lên bụng Ngu Thư Hân nghe tiếng đứa nhỏ. Đều đồng dạng quân quý còn trong độ xuân sắc, chưa có kinh nghiệm làm mẫu thân dĩ nhiên sinh ra hiếu kỳ. Thoại Du nghĩ kỹ rồi, hắn cũng sẽ như A Tình, xem đứa nhỏ này như con cùng chăm sóc cho nó. Người ta nói yêu ai yêu cả đôi đường, phụ thân cũng không cần hắn thành gia lập thất nên quyết định của hắn tất nhiên không ai ngăn nỗi.

Mang thai những tháng đầu, Ngu Thư Hân bắt đầu chu kỳ thai nghén, không có tước quý bạn đời bên cạnh khoảng thời gian này của nàng vượt qua khá khó khăn. Nhưng Ngu Thư Hân tuyệt không phải loại quân quý yếu ớt mà một chút nôn ói cũng không chịu đựng được.

Nàng uể oải nằm nghiêng trên giường, khẽ mân mê kim bài trong tay, khóe môi cong lên ý cười. A Tình bên cạnh nói không ghen tị là giả, nữ nhân này cũng không cần khoe khoang trước mắt nàng.

"Làm sao?! Có phải ghen tị với ta không?!"

Ngu Thư Hân nổi hứng trêu chọc vị tỷ muội trước mắt. A Tình tất nhiên không lọt vào bẫy, cầm lên chậu nước định đi ra bên ngoài.

"A Tình... đa tạ ngươi."

"Không cần khách sáo, Ngu Thư Hân ngươi nên nhớ ta chưa bao giờ từ bỏ Đường. Ta biết ngươi không như vẻ bề ngoài, nếu có một ngày ngươi tự tay đẩy nàng ấy ra ta sẽ không tha thứ cho ngươi, ta cũng sẽ cam tâm tình nguyện làm thế thân ngươi..."

Lời nói muốn nói ra rồi lại chạy ngược vào, A Tình bước nhanh rời khỏi bỏ lại Ngu Thư Hân cong cong khóe môi ngồi trên giường. A Tình vẫn là thông minh hơn tên đầu gỗ ngốc tử kia, Ngu Thư Hân không trách A Tình nói nặng bởi vì nàng có chết cũng không muốn mất đi Triệu Tiểu Đường, bằng tuyệt đối không chuẩn ai có thể bên cạnh Triệu Tiểu Đường ngoài nàng. Nói nàng ích kỷ không sai, nàng ích kỷ vì bản thân mình, nàng muốn nàng ấy chỉ là của nàng.

...

Việc Triệu Tiểu Đường nhập cung nhanh chóng đến tai hoàng đế, hắn như cũ không tin tưởng bất cứ ai. Thoại tướng quân là công thần khai quốc nhưng lâu nay đã không vừa mắt hắn, hắn cũng không cần phải cố kỵ ông.

Sinh thần thứ hai mươi của Trữ quân được tổ chức long trọng, Đông cung được trang hoàng một màu đỏ rực không phải chỉ mừng sinh thần Hạ Ly. Chính xác nhất hôm nay cũng là ngày nàng ta đón Trữ phi của mình về. Dưới gối Trữ quân có một vị Trắc phi, ba vị thê thiếp khác, hài tử cũng đã có đến hai quận chúa đáng yêu. Trữ phi lần này tài mạo cái gì cũng không có, chỉ được khuôn mặt thuần khiết và đôi mắt biết cười. Hạ đế lại không để tâm mà ban hôn, ý tứ quá rõ ràng, hắn không coi trọng vị Trữ quân này.

Triệu Tiểu Đường theo chân Hạ Cẩn Nhu đến yến tiệc, phía trên Hạ Ly khuôn mặt xám đen nhận lời chúc phúc giả nhân giả nghĩa. Nàng ta sao lại không biết, đám quan lại này đến đây cũng chỉ để cười cợt nàng, Cẩm gia đại bại, Cẩm Thanh Y đã chết, Cẩm gia cư nhiên mất đi chỗ dựa trên triều đình. Hoàng đế đem chất nữ Cẩm gia hắn gả vào Đông Cung không phải không muốn thế lực nàng phát lớn sao. Nguyên lai hắn đang luyến tiếc ngai vàng, vốn dĩ không định buông tay sớm như thế. Tâm trạng không vui vẻ của Trữ quân không ai dám chọc giận nhưng Tâm hoàng nữ là kiểu nữ nhân cái gì cũng không sợ. Hạ Vân Tiêu phê phẩy chiếc phiến ngọc trước cằm tinh xảo, ánh mắt hướng về phía Triệu Tiểu Đường phóng ra lửa điện. Dù có phải hay không nàng là tước quý, Hạ Vân Tiêu liền không có ý định từ bỏ.

[ĐẠI NGU HẢI ĐƯỜNG][ABO] Hoa khaiWhere stories live. Discover now