Chương 55

5.4K 415 16
                                    

Quả nhiên Lý Hàn Trạch nghe cậu ta nói như vậy sắc mặt liền thay đổi, "Cậu nói cái gì?"

"Thề với trời luôn, tôi còn có ghi âm nữa này." Mâu Miểu lấy điện thoại ra định cho Lý Hàn Trạch nghe, "Ủa hết pin rồi, chi bằng cho tôi ở lại sạc pin tí được không?"

Lý Hàn Trạch cho người chuẩn bị phòng cho Mâu Miểu, "Cậu sạc pin trước đi, sáng mai nói rõ ràng mọi chuyện cho tôi."

"Được!" Mâu Miểu vui vẻ muốn tiến lên ôm hắn một cái lại bị Bạch Nguyệt Minh cản lại, "Không được ôm chồng tôi!"

"Được thôi." Mâu Miểu ném cho cậu một ánh mắt "Về sau tôi sẽ lén ôm", đi theo người giúp việc vào phòng.

"Sao anh lại giữ anh ta lại? Tìm một chỗ ở cho anh ta không được sao?" Bạch Nguyệt Minh bĩu môi, vô cùng không vui.

Lý Hàn Trạch ôm cổ cậu, kéo cậu vào lòng an ủi nói, "Ngày mai sau khi anh hỏi hết ngọn nguồn sẽ đưa cậu ta đi ngay, trong nhà có camera, nếu em không yên tâm thì có thể xem."

"Em phải đi học, không có rảnh." Bạch Nguyệt Minh cọ tới cọ lui trong lồng ngực hắn, tủi thân nói, "Lỡ buổi tối anh ta không khống chế được bò lên giường thì sao?"

"Không phải em cũng ở trên giường à? Tưởng em sẽ đá anh ta xuống chứ?" Lý Hàn Trạch chọc cậu.

"Nhưng mà em ngủ rồi không nghe tiếng thì sao?"

Lý Hàn Trạch lắc đầu cười, "Lát nữa anh lấy ghế chặn cửa lại."

"Cũng được." Bạch Nguyệt Minh vẫn rất để ý, "Anh ta là bạn cùng bàn của anh ạ?"

"Ừm, chỉ một tuần thôi, sau đó anh không chịu nổi, xin thầy đổi chỗ."

Bạch Nguyệt Minh ngửa đầu hỏi hắn, "Sao lại chịu không nổi anh ta? Anh ta lớn lên rất đẹp, lúc trẻ chắc cũng như vậy, đúng rồi, lúc đó anh trông như thế nào vậy? Em chưa được thấy bao giờ."

"Dấm này mà em cũng ăn nữa hả?" Lý Hàn Trạch dẫn cậu vào phòng, lấy một quyển album ra cho Bạch Nguyệt Minh xem, "Trong đây có ảnh lúc anh học đại học, muốn xem thì xem đi."

Bạch Nguyệt Minh mắt sáng rực mở album ra, đầu tiên là ảnh một đứa bé mũm mĩm đáng yêu, còn mặc quần thủng đít, "Lúc này anh nhỏ ghê."

Lý Hàn Trạch hỏi cậu, "Chỗ nào nhỏ?"

Bạch Nguyệt Minh: "... Anh lưu manh quá đi! Em nói cơ thể nhỏ, sau này con mình lúc sinh ra chắc cũng đáng yêu như vầy ha!"

Bạch Nguyệt Minh hứng thú bừng bừng lật tiếp, có ảnh thời tiểu học với cấp hai, Lý Hàn Trạch lúc nhỏ mặt mũi cũng không quá khó gần, ngược lại có hơi đáng yêu. Lên cấp 2 thì biểu cảm mới dần dần nghiêm túc lại, đến cấp ba thì đã là một anh chàng đẹp trai rồi, "Lúc đó có phải anh đẹp trai nhất trường không?"

"Chắc vậy." Lý Hàn Trạch không để ý lắm, "Thỉnh thoảng có nghe các bạn nói qua."

Bạch Nguyệt Minh si mê sờ sờ ảnh chụp, "Haizz, nếu lúc đó em quen anh thì tốt rồi. Như vậy thì chắc chắn em sẽ giống như Mâu Miểu theo đuổi anh, chắc anh sẽ thấy em phiền lắm."

[EDIT/ABO][Hoàn] Quốc gia phát cho tôi một omega rất ngọt!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ