Chương 19

11.6K 997 98
                                    

Buổi tối về đến nhà, Lý Hàn Trạch không chờ được bé con đáng yêu của hắn hưng phấn chạy đến nhào vào lòng hắn như mọi ngày nữa, trước kia cảm thấy rất phiền, bây giờ đã không phiền còn thấy mất mát vô cùng.

Hắn đến phòng sách làm việc một hồi, lại xoay qua xem thời sự, chờ khoảng hai tiếng cũng không thấy Bạch Nguyệt Minh đâu. Hắn mơ hồ thấy sai sai, chẳng lẽ Bạch Nguyệt Minh lại đi tìm Lý Thư rồi?

Lý Hàn Trạch bực bội về phòng xem thử liền thấy Bạch Nguyệt Minh yên lặng ngồi làm bài tập trước bàn, lúc hắn tiến vào rõ ràng cậu có dừng lại một chút, nhưng không quay đầu lại đã tiếp tục làm bài.

Lý Hàn Trạch đi qua nhìn, chữ viết của Bạch Nguyệt Minh cũng như bề ngoài của cậu, thật sự xinh đẹp. Lý Hàn Trạch ngồi một bên xem hết một hồi, thuận tay chỉ một lỗi sai.

Bạch Nguyệt Minh không ngẩng đầu, gật gật mấy cái tỏ vẻ cậu đã hiểu.

Lý Hàn Trạch vẫn ngồi một bên lẳng lặng nhìn, từ sáng đến giờ không khí giữa hai người quả thật trở nên rất ngượng ngùng.

Bạch Nguyệt Minh này bình thường trông có vẻ tùy tiện, không ngờ lại thẹn thùng đến vậy. Lúc trước hắn có nói cho Lý Thư một số chuyện sẽ phát sinh lúc phát dục ở tuổi dậy thì, Lý Thư là con hắn, trò chuyện như vậy cũng không quá khó khăn. Ngược lại, Bạch Nguyệt Minh không phải con hắn, tuy là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng thực chất cái gì cũng chưa làm, mối quan hệ đó dẫn tới sự xấu hổ như hiện tại, chính hắn cũng không biết phải mở miệng như thế nào.

Hắn vẫn luôn đợi đến khi Bạch Nguyệt Minh làm bài tập xong mới mở miệng nói: "Chúng ta nói chuyện chút đi."

Bạch Nguyệt Minh rõ ràng không tình nguyện, đứng lên đi tới phòng tắm hòng trốn tránh, "Em hơi mệt, có gì thì hôm nào lại nói."

Lý Hàn Trạch thấy cậu vội vàng chạy vào phòng tắm trốn, không dính người như ngày thường, điều này làm cho Lý Hàn Trạch đột nhiên thấy hứng thú. Hắn chặn trước cửa phòng tắm không cho Bạch Nguyệt Minh vào, "Có phải em rất để ý tới chuyện hồi sáng không? Không phải ngày nào cũng treo mấy chữ làm tình với sinh em bé bên miệng hả, sao chuyện nhỏ như vậy đã mắc cỡ rồi?"

"Em không có." Bạch Nguyệt Minh rõ ràng đang né tránh, "Chuyện hồi sáng... Trước kia em cũng có rồi, em không để ý."

Lý Hàn Trạch ngoài ý muốn nhướng mày, "Em biết rồi?"

"Em biết mà, cho nên anh không cần cố ý phổ cập kiến thức khoa học với em đâu." Bạch Nguyệt Minh giả vờ bình tĩnh đẩy Lý Hàn Trạch ra, chạy vào phòng tắm.

Lý Hàn Trạch giữ chặt cửa, "Đợi đã, tôi còn một chuyện muốn hỏi em, không liên quan đến chuyện lúc sáng, liên quan đến tin tức tố của em."

"Tin tức tố?" Bạch Nguyệt Minh giơ tay ngửi mùi trên người mình, nhàn nhạt, mỗi lần tự ngửi như vậy cậu đều cảm thấy giống như đang tản ra bên ngoài một loại mời gọi, hoặc là cái loại không có mặc quần áo...

"Đúng vậy, tin tức tố của em không giống người thường, ngày mai em nghỉ học đi, bớt chút thời gian đi viện nghiên cứu với tôi, lấy chút máu để xét nghiệm một chút."

[EDIT/ABO][Hoàn] Quốc gia phát cho tôi một omega rất ngọt!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ