Chương 12

12.6K 1.1K 265
                                    

Khách sạn mà Bạch Nguyệt đặt là một khách sạn theo chủ đề, cách trang trí trong phòng và trên tường đều là hình ảnh nhân vật hoạt hình, giường cũng là giường công chúa. Lý Hàn Trạch cau mày đứng ở cửa, hết sức muốn đi đổi một phòng khác, nhưng nhìn thấy Bạch Nguyệt Minh bị cách bài trí bên trong hấp dẫn lực chú ý, vẫn là thôi đi.

Chỉ cần Bạch Nguyệt Minh đừng đem lực chú ý lên đũng quần hắn là được. Kết quả giây tiếp theo Bạch Nguyệt Minh liền hóa thành một con mèo không biết xấu hổ, ánh mắt khát vọng quét qua quét lại.

"Ông xã mau tới chơi em~" Bạch Nguyệt Minh hưng phấn nhảy lên giường, cầm chăn che mình lại, "Em đọc sách nói lúc đi thuê phòng rất thú vị, hơn nữa sách còn nói omega không thể quá chủ động, nhất định phải để alpha cưỡng bách, omega khóc lóc nói đừng mà, sau đó alpha liền nói em càng khóc tôi càng hưng phấn, anh cũng tới cưỡng bách em đi."

Lý Hàn Trạch: "... Em còn có thể bình thường chút được không?"

"Tới đây đi tới đây đi!" Bạch Nguyệt Minh bọc chăn lại, khóc, "Đừng mà, anh muốn làm gì, đừng tới gần em huhu."

Lý Hàn Trạch xoa xoa cái trán nhảy thình thịch, "Được, đây là do em yêu cầu, em không cho tôi qua, tôi đi đây."

"Không phải!" Bạch Nguyệt Minh sợ hắn đi, chạy qua kéo lại tay hắn, "Sao mà một chút tình thú anh cũng không có thế, vậy mình đổi lại đi."

Lý Hàn Trạch không muốn nghe cậu nói mấy lời hư hỏng nữa, "Tôi gọi lễ tân mang cơm đến, ăn xong rồi ngủ, khi nào dậy thì đi xem pháo hoa, sau đó về nhà."

Bạch Nguyệt Minh thấy hắn không phản ứng lại lời cậu, cũng không thèm để ý đến cậu, quyết định tự chơi. Cậu quỳ gối trên giường, thẳng lưng ngửa đầu lên nắm cằm Lý Hàn Trạch, "Người đàn ông này, anh càng nói đừng tôi càng hưng phấn."

"Hưng phấn? Tôi làm em hưng phấn con khỉ." Lý Hàn Trạch trầm mặt ấn người trên giường, lấy chăn bọc cậu lại như con nhộng nhỏ, "Tuổi còn nhỏ đã dâm đãng như vậy, lớn lên chút chắc còn lợi hại hơn, hay tôi nên đưa em đi vô miếu tu hành mấy năm?

"Được rồi ông xã, anh không làm với em, ít nhất cũng phải hôn em một cái mới được chứ?" Bạch Nguyệt Minh rướn cổ đến trước mặt Lý Hàn Trạch, lúc hắn trốn ra sau cậu lợi dụng khoảng cách, một tay kéo chăn ra, một tay vói thẳng vào đũng quần của Lý Hàn Trạch, dứt khoát và tàn nhẫn.

Lý Hàn Trạch hít ngược một hơi khí lạnh, sợ Bạch Nguyệt Minh không biết nặng nhẹ siết hỏng luôn của hắn, lạnh lùng nói: "Buông ra."

"Nó to ghê, lại còn nóng hổi!" Bạch Nguyệt Minh cười xoa xoa phần đầu gậy, "Cho em nếm thử được không?"

Lý Hàn Trạch nhíu mi nắm lấy cánh tay Bạch Nguyệt Minh, một cái tay khác thò vào trong chăn chọt vào nách cậu. Bạch Nguyệt Minh rất sợ nhột, ngay lập tức mất hết sức lực, lăn trên giường cười ngất.

"Ông xã em sai rồi, anh tha cho em đi." Bạch Nguyệt Minh cười chảy cả nước mắt.

Lý Hàn Trạch không tha cho cậu, tiếp tục chọc, muốn để Bạch Nguyệt Minh cười đến không còn miếng sức nào, như vậy cậu mới không quấn lấy hắn đòi làm, "Sai chỗ nào?"

[EDIT/ABO][Hoàn] Quốc gia phát cho tôi một omega rất ngọt!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ