Chương 66

6.3K 416 3
                                    

Sau khi dùng cơm ở nhà của Lý Thư xong, Bạch Nguyệt Minh đã không chịu nổi gấp rút muốn sinh em bé với Lý Hàn Trạch. Nhưng Lý Hàn Trạch vừa mới lên ngôi, lại còn một mình quản lý hai cái công ty nên đêm nào cũng về rất muộn, Bạch Nguyệt Minh thật sự không đành lòng vắt hết sức lực của Lý Hàn Trạch.

Có lẽ qua giai đoạn này thì sẽ ổn thôi, Bạch Nguyệt Minh muốn nhanh chóng học quản lý công ty để chia sẻ áp lực với Lý Hàn Trạch, đến lúc đó hắn không còn bận rộn nữa thì bọn họ đã có thể bớt chút thời gian chuẩn bị sinh em bé rồi.

Cậu không được nhìn thấy bộ dáng trước lúc 4 tuổi của hai bé con, cực kỳ muốn tự sinh mấy đứa để xem cho sướng, kết quả sau khi đi làm rồi thì ý nghĩ sinh con cũng dần biến mất.

Cậu cảm thấy lúc trước mình quá ngây thơ khi nghĩ là vừa học quản lý công ty vừa mang thai.

Chuyên ngành đại học của cậu là nghiên cứu về tin tức tố, tuy công ty này xác thật là hoạt động về lĩnh vực đó nhưng chuyện nghiên cứu tin tức tố với quản lý công ty chẳng hề liên quan gì tới nhau, nên ban đầu cậu phải cố gắng rất nhiều.

Hơn nữa lúc vừa gia nhập công ty, những người lớn tuổi làm lâu năm trong đó đều rất khinh thường Bạch Nguyệt Minh. Bọn họ đều cho là cậu còn non trẻ, bề ngoài bắt mắt chắc chắn năng lực làm việc không ra gì. Bạch Nguyệt Minh cũng vì có quan hệ với Lý Hàn Trạch mới vào công ty này, mọi người càng chắc nịch cậu cái gì cũng không biết, cứ tùy tiện vờn qua vờn lại là được.

Một tháng trước khi vào công ty cái gì Bạch Nguyệt Minh cũng không biết, dường như chỉ đến công ty điểm danh rồi tới giờ thì tan làm.

Nhìn bề ngoài thì có vẻ rất nhàn hạ nhưng thật ra Bạch Nguyệt Minh rất mệt mỏi, cậu muốn cố hết sức để học hành cho tốt, sách mua một đống chất như núi, đọc thì nhiều nhưng cơ hội thực hành thì không được bao nhiêu. Cậu muốn than vãn với Lý Hàn Trạch, nói cậu thật sự không xoay sở nổi, cảm thấy rất mệt. Nhưng Lý Hàn Trạch còn bơ phờ hơn cả cậu, ngày nào cũng hơn nửa đêm mới về nhà.

Bạch Nguyệt Minh thật sự không nhịn được nữa, muốn tâm sự với Lý Hàn Trạch chỉ có thể chờ hắn ngủ rồi mới lầm bầm kể lể bên tai hắn.

Phàn nàn mãi mấy ngày liền Lý Hàn Trạch cũng không có phản ứng gì, cậu càng nói hắn càng ngủ ngon. Nhưng vào tối hôm đó trong lúc Bạch Nguyệt Minh đang lãi nhãi thì Lý Hàn Trạch đột nhiên mở mắt ra làm Bạch Nguyệt Minh hết hồn, suýt chút nữa té xuống giường.

"Anh, anh bị em đánh thức hả?"

Cậu cảm thấy chuyện này chỉ là tình cờ mà thôi, chắc chắn không phải Lý Hàn Trạch cố ý giả vờ ngủ để nghe lén. Kết quả Lý Hàn Trạch lại nói với cậu: "Anh tưởng em sẽ từ bỏ, ai ngờ nghe em nói hết một tháng trời cũng không nghỉ, rất nghị lực."

"..." Bạch Nguyệt Minh sửng sốt, lấy cái gối đầu đập lên mặt hắn, "Em còn tưởng anh mệt nên ngủ rồi, vậy mà giả bộ ngủ để nghe lén em nói chuyện hả!"

Lý Hàn Trạch cười, nắm lấy tay cậu kề lên miệng hôn hôn, "Không có nghe lén mà, ngày nào anh cũng nghe xong ngủ quên mất."

[EDIT/ABO][Hoàn] Quốc gia phát cho tôi một omega rất ngọt!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ