Chương 57

1.4K 103 62
                                    

Tuy rằng Hạng Tây đã nuốt sữa xuống, nhưng vẫn bị sặc một ngụm, phải cố gắng kiềm chế để không ho điên cuồng.

"Còn dư chút thời gian, đến trung tâm thương mại dạo một chút được không?" Trình Bác Diễn cười nhìn cậu.

"Đi trung tâm thương mại làm gì?" Hạng Tây dùng mu bàn tay lau miệng: "Không phải anh hay đi siêu thị mua đồ ăn hả?"

Trình Bác Diễn không nói gì, nhìn qua tay cậu. Cậu thở dài, rút một tờ khăn giấy lau tay. Trình Bác Diễn lúc này mới nói tiếp: "Tôi đi mua quần áo, em đi theo góp ý một chút."

"Anh còn mua nữa?" Hạng Tây trừng mắt nhìn: "Anh cả một tủ quần áo đã mang hết chưa? Mỗi ngày anh đều mang áo blouse trắng ở ngoài, bên trong có mặc áo vest cũng không ai biết đâu, vậy mà còn mua?"

"Xem thử thôi." Trình Bác Diễn cười: "Bây giờ đến nhà hàng cũng còn sớm quá."

"Vậy... cũng được." Hạng Tây gật gật đầu.

Trung tâm thương mại không cách xa nơi ăn cơm lắm, ngay bên kia đường, nhưng đây là chiến trường chính của cuộc sống về đêm, bãi đậu xe của trung tâm thương mại lúc này gần như đã chật kín, hai người xếp hàng một lúc mới đậu được xe.

Trình Bác Diễn mang Hạng Tây lên thẳng nơi bán quần áo nam ở tầng bốn, sau khi đi dạo qua một vòng Hạng Tây nhíu nhíu mày: "Không bằng qua hai ngày nữa có thời gian rãnh anh đến chợ bán sỉ đi."

"Làm sao?" Trình Bác Diễn cầm lấy một cái áo thun nhìn thử.

"Mấy cái nhãn giá này cũng quá mức tùy tiện luôn." Hạng Tây nhìn nhãn giá trên chiếc áo thun trên tay anh: "Một cái áo thun thôi mà hơn hai trăm, đủ để phát bệnh tim hết tám lần luôn đó*, vậy mà còn coi như là rẻ so với ở đây... Đồ trên người em mới có ba mươi thôi."

"Chất lượng không giống nhau." Trình Bác Diễn tùy tay cầm quần áo ướm lên người cậu một chút: "Mua một cái còn tốt hơn mười cái của em."

"Làm gì vậy!" Hạng Tây lui về phía sau một bước, trừng anh: "Em không cần."

"Không hỏi em có cần hay không." Trình Bác Diễn lại cầm lấy một cái khác nhìn nhìn.

"Em có quần áo rồi, vẫn còn đủ dùng, em đi làm cũng toàn mang đồng phục thôi." Hạng Tây đã hiểu rõ mục đích của Trình Bác Diễn, có chút sốt ruột, chủ yếu vẫn là đau lòng vì tiền: "Tan tầm rồi em cũng không ra khỏi cửa."

"Cả mùa hè này, tôi nhìn em mang hai bộ quần áo cũng nhìn đến phiền." Trình Bác Diễn cầm hai cái áo thun, lại đi qua bên chỗ bán quần: "Tôi cảm thấy tiệm này bán quần áo cũng không tệ, cứ mua ở đây đi."

Nhân viên hướng dẫn thấy Trình Bác Diễn cầm quần áo trên tay, đi tới chuẩn bị giới thiệu quần.

"Cô đừng tới đây!" Hạng Tây nhanh chóng cản lại: "Đừng tới đây!"

"Quý khách tùy ý lựa chọn." Người hướng dẫn dừng chân, cười nói một câu.

"Cái này thích không?" Trình Bác Diễn cầm một cái quần jean rách gối hỏi cậu: "Đừng dong dài nữa, không dễ mới có thời gian đi dạo."

Đôi đũa lệch - Vu Triết (Từ C17)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ