Chương 67

1.3K 81 45
                                    

Lúc Lục lão từ bên phòng cách vách chạy đến, cả mu bàn tay của Hồ Hải đã đỏ lên, Hạng Tây cầm tay anh ta cũng không dám động vào, quay đầu kêu to với ông: "Có thuốc không ạ?"

"Không có việc gì đâu." Hồ Hải nói: "Xối nước lạnh là được, nước cũng không nóng quá."

Hạng Tây vội vàng buông tay ra, đi theo Hồ Hải đến bên bồn rửa tay: "Có đau không? Em thật sự không cố ý đâu, em..."

"Lấy tay pha trà sao?" Ông lão đưa đầu qua nhìn.

"Cái ấm nước." Hạng Tây đến bây giờ vẫn không hiểu được cái ấm nước sao lại như vậy: "Cái ấm bị... trơn."

"Trơn?" Lục lão ngẩn người: "À là ta..."

"Thầy lại không rửa tay mà đã sờ vào ấm phải không?" Hồ Hải quay đầu nhìn Lục lão: "Làm bánh tô một tay dầu lại đưa qua lấy ấm đúng không ạ?"

"Ta quên nói." Lục lão quay lại bàn trà sờ cái ấm bị Hạng Tây ném đi: "Đúng là trơn quá..."

Hạng Tây cạn lời. Hồ Hải rửa nước xong ngồi về lại bàn trà, cậu lấy khăn lau nước bị đổ ra trên bàn, lại cần thận lau ấm một lần, rồi lại dùng nước rửa tay lau lại một lần nữa.

Ông lão quá không đáng tin rồi!

Lúc Hạng Tây ngồi lại bàn trà một bụng buồn bực, lại khó mà nói được gì, trong lòng lải nhải quở trách Lục lão phải đến tám chục bận.

Hồ Hải lại ngược lại, có lẽ đã quen với Lục lão, dù sao cũng là thầy trò, còn cùng nhau biểu diễn lâu như vậy, anh ta cau mày nhìn Lục lão: "Thầy về sau có làm bánh thì tốt xấu gì cũng nhớ rửa tay đi ạ."

"Ta quên mà, trò chuyện với con nên quên rửa." Lục lão mỉm cười: "Nóng lắm sao?"

"Con đánh đàn mà có trò chuyện với thầy đâu chứ." Hồ Hải nhìn tay mình: "Không biết thầy trò chuyện với ai nữa... Tay con không sao, chỉ là nói thầy chú ý một chút. Nếu cái này không phải là Hạng Tây lấy mà là thầy, rồi đổ lên người thì phải làm sao, thoải mái lắm sao?"

"Ta trò chuyện với Hạng Tây đấy thây." Lục lão chỉ vào Hạng Tây.

"Con mới vào cửa thôi!" Hạng Tây nhịn không được đáp một cậu

Hồ Hải ở một bên vui vẻ: "Thầy cứ như vậy, lớn tuổi rồi vẫn cứ như trẻ con."

Tuy nói chuyện này toàn bộ trách nhiệm không phải đều là của cậu, nhưng nước cũng là do cậu đổ lên tay Hồ Hải. Hiện tại nhìn một mảng đỏ trên tay Hồ Hải, anh ta còn là người đánh đàn, cậu thế nào cũng vẫn thấy băn khoăn.

"Sao em thấy càng ngày càng đỏ vậy?" Hạng Tây lại gần nhìn tay anh ta: "Không được, em phải hỏi nên làm sao một chút mới được."

"Hỏi ai?" Hồ Hải mỉm cười.

"Hỏi bác sĩ." Hạng Tây cầm điện thoại ra nhấn số Trình Bác Diễn: "Tuy rằng là bác sĩ khoa chỉnh hình..."

Điện thoại chỉ reo một tiếng, Trình Bác Diễn bên kia đã bắt máy: "Sao rồi?"

"Anh về đến nhà rồi hả?" Hạng Tây đứng lên đi qua một bên, bên phía Trình Bác Diễn rất im lặng, xem chừng là đang ở nhà.

Đôi đũa lệch - Vu Triết (Từ C17)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ