Chương 81

1.2K 81 64
                                    

Hạng Tây cũng không được tính là người hay khóc, nhưng gần đây Trình Bác Diễn thấy tần suất cậu khóc ngày càng nhiều, chắc do tưới nước cho cậu nhiều quá. 

Trình Bác Diễn nhìn Hạng Tây, cậu vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ đến mức đầu cũng sắp chui ra ngoài luôn rồi. Chắc chắn cậu lại khóc, nhưng không muốn để anh thấy. 

“Muốn ăn chút gì không?" Trình Bác Diễn hỏi: “Anh chở em đi." 

“Muốn ăn bánh kem, bánh kem lạnh á*.” Hạng Tây vừa dụi mắt vừa quay đầu lại: "Ầy, giờ gió lớn ghê, mới nãy nhìn con chó ở xe đối diện thò đầu ra ngoài, anh nói coi nó có khó chịu không..." 
(*) Bánh kem lạnh: Ice cream cake 

“Không phải hỏi em là biết hả, Hạng chó con cũng bị gió thổi cả năm phút kìa, bị thổi đến mất lỗ tai luôn này." Trình Bác Diễn nói. 

“Lo lái xe của anh đi, nói nhảm nhiều ghê." Hạng Tây hít mũi: “Là do trời chuyển lạnh mà." 

“Ừm, cũng nên tẩm bổ thêm rồi.” Trình Bác Diễn nói: “Cuối tuần này em đến nhà anh đi, chắc mẹ anh sẽ mua nhiều đồ đưa qua cho nội." 

“Dạ.” Hạng Tây gật đầu: “Đi mua đồ ăn với nội hả anh?" 

“Ừm, đúng rồi.” Trình Bác Diễn mỉm cười: “Lần trước anh còn nói muốn tâm sự với mẹ chuyện của em, nhưng vẫn chưa đi được. Bây giờ cả Bình thúc lẫn Nhị Bàn đều bị bắt rồi, cũng dễ nói, chứ mà còn hai tên tội phạm đang bỏ trốn thì lại không yên." 

“Anh nói vừa phải thôi nha." Hạng Tây kéo đai an toàn: “Đừng nói hết, anh cứ nói Bình thúc là trùm đám đầu gấu là được, mấy cái khác đừng nói. Đôi khi cũng phải học cách lừa gạt người khác một chút, hay em dạy anh nha."  

Trình Bác Diễn nhìn cậu, cười hồi lâu: “Anh biết mà, anh cũng đang nghĩ hai người kia bị bắt rồi, anh cũng an tâm hơn, có nói dối cũng an tâm." 

“Dạ, dù sao thì anh nghĩ kỹ đi. Nếu không thầy Hạng sẽ dạy anh, đây là chuyên môn của thầy Hạng đó." Hạng Tây vui tươi hớn hở nói. 

Trình Bác Diễn không nói gì. Trước đây, mỗi khi Hạng Tây nói chuyện đều sẽ mang theo loại cảm giác tỏ vẻ như không có chuyện gì, muốn che giấu sự để ý về quá khứ của mình. Nhưng hiện tại, đột nhiên lại không còn loại cảm giác này nữa. 

Có lẽ bởi vì Bình thúc và Nhị Bàn đã bị bắt, không còn ai uy hiếp cậu được nữa, không còn ai khiến cậu thấy mất an toàn. Bây giờ khi nói chuyện, cậu chỉ còn lại vẻ thản nhiên.  

Nhìn thấy sự thay đổi của cậu, Trình Bác Diễn đột nhiên cảm thấy sống mũi cay cay. Thời gian qua lâu như vậy rồi, rốt cuộc Hạng Tây đã có thể thực sự thản nhiên đối diện với những mảng tôi quấn lấy trong lòng. 

Trong lòng anh cảm thấy xúc động như khi thấy hạt giống bắp cải mình gieo trong bồn, mỗi ngày tưới nước bón phân, cuối cùng cũng nảy mầm.  

“Muốn ăn bánh kem đúng không?” Trình Bác Diễn nói: “Vậy đi ăn thôi, trên đường từ bệnh viện về nhà có một cửa tiệm lớn lắm."  

“Là bánh kem lạnh chứ." Hạng Tây nhấn mạnh lại. 

“Được.” Trình Bác Diễn cười gật đầu. 

Đôi đũa lệch - Vu Triết (Từ C17)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ