Chương 60

1.5K 87 30
                                    

"Hỏa hoạn ở Triệu Gia Diêu?" Trình Bác Diễn ngẩn người, quay đầu nhìn TV chằm chằm.

"Ở phụ cận Triệu Gia Diêu, bên phía ngõ nhỏ, cách Đại Oa không bao xa, ở đó có phòng không ai ở." Hạng Tây nắm lấy cánh tay anh không buông, trong giọng nói mang theo run rẩy: "Là Man Đầu! Nhất định là Man Đầu! Chính là cậu ta làm!"

"Em trước đừng gấp." Trình Bác Diễn vỗ vỗ cánh tay cậu: "Anh xem tin tức thử."

"Em xem qua rồi!" Hạng Tây rống lên một tiếng: "Em xem rồi! Triệu Gia Diêu! Ở bên trong Đại Oa! Đó là địa bàn của Bình thúc! Hỏa lớn như vậy!"

Trình Bác Diễn bị cậu rống đến hoảng sợ, nhanh chóng ôm lấy, liên tiếp vỗ lên lưng cậu: "Được, được, được, anh biết rồi, em đừng sốt ruột."

"Chỉ có một người bị bỏng." Hạng Tây còn nói một chuỗi: "Chỉ có một người, đến cùng là ai bị bỏng, là Man Đầu hay là Bình thúc hay là Nhị Bàn... Đưa đến bệnh viện, sẽ đưa đến chỗ các anh không..."

"Anh biết, anh biết rồi." Trình Bác Diễn dùng lực xoa xoa lưng cậu: "Anh lập tức đến bệnh viện, nếu không phải ở bệnh viện của tụi anh, anh cũng nhất định giúp em hỏi bạn học của anh xem có ở chỗ bọn họ hay không. Em đừng sốt ruột, anh giúp em hỏi thăm, nhất định giúp em nghe ngóng, anh cam đoan."

Trong bản tin không có thêm thông tin gì nữa, chỉ biết là hỏa hoạn rất lớn, thiêu cháy ba tòa lầu cũ. Nhưng vì đều không có người ở, cho nên không tạo thành tổn thất quá lớn, cũng không có mấy thương vong.

Nhưng người bị thương kia là ai, có phải là người phóng hỏa hay không, bản tin không nói đến, chỉ nói sẽ tiếp tục theo dõi.

Hạng Tây ngồi bên bàn vùi đầu ăn bữa sáng Trình Bác Diễn mang về, không tiếp tục nói gì nữa, cũng không xem TV nữa. Trình Bác Diễn cảm thấy bữa sáng này cũng không tệ lắm, nhưng vì chuyện lộn xộn này, anh không còn khẩu vị gì, ăn cũng không ra vị, tùy tiện ăn hai miếng rồi không ăn vô nữa.

"Anh đưa em đi." Trình Bác Diễn đứng lên: "Đưa..."

"Không cần." Hạng Tây ngược lại ăn rất nhiều. Cậu ăn sạch phần của mình lại lấy phần Trình Bác Diễn chưa ăn xong đều ăn hết, lau miệng, nhanh chóng dọn dẹp hộp thức ăn đến túi to túi nhỏ: "Anh không tiện đường, em ra cổng đợi xe buýt."

Trình Bác Diễn nhìn cậu, không nói thêm gì nữa.

Trình Bác Diễn lái xe đưa Hạng Tây đến trạm xe buýt, lúc Hạng Tây xuống xe, Trình Bác Diễn níu cánh tay cậu: "Hạng Tây."

"Vâng?" Hạng Tây quay đầu lại.

"Chờ điện thoại của anh, đừng chạy lung tung." Trình Bác Diễn nói.

"Vâng." Hạng Tây gật đầu: "Anh yên tâm, em sẽ không xằng bậy đâu."

"Đi đi." Trình Bác Diễn mỉm cười.

Hạng Tây đi đến trạm đợi xe buýt, xe Trình Bác Diễn ngừng tại chỗ một lát mới chậm rãi lái đi. Cậu khe khẽ thở dài, dựa vào biển quảng cáo.

Nếu là mấy tháng trước, nghe được tin tức kiểu này cậu sẽ liều lĩnh đi đến Triệu Gia Diêu, giống như lần trước chạy đến xưởng lậu kia vậy.

Đôi đũa lệch - Vu Triết (Từ C17)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ