Chương 88 (Hoàn chính văn)

998 76 47
                                    

Triển lãm ảnh tổ chức trong vòng một tuần. Mỗi ngày Hạng Tây đều đến xem, nhìn thấy có người dừng lại trước tấm ảnh Tôi thấy ánh sáng, cậu sẽ nhìn mặt người ta cả nửa ngày.

Có thích không ta?

Có phải rất có cảm xúc không?

Có phải rất đỉnh không!

Có phải cảm thấy người chụp ảnh rất phi phàm không!

Tôi ở đây này!

Nhìn tôi đi!

Chính là tôi chụp đó...

Vào ngày cuối cùng, Hạng Tây còn cầm theo máy ảnh đi một chuyến. Nhưng cậu lại ngại không dám giơ máy ảnh đi vào mà chỉ chụp mấy tấm ở cửa. Sau đó, cậu lại như ăn trộm mà đi vào chụp lại "tác phẩm" của mình hai tấm, rồi nhanh chóng cất máy ảnh vào lại trong túi.

Lúc cậu quay người chuẩn bị đi ra ngoài, lại có người gần đó gọi cậu: "Hạng Tây."

"Hử." Cậu quay đầu lại.

Vừa nhìn thấy chủ nhiệm Hứa và bác Trình, tròng mắt cậu cũng muốn rớt xuống, nhanh chân cúi người chào hỏi: "Con chào dì với bác trai ạ."

"Là tấm này sao?" Bác Trình cười chỉ vào ảnh chụp.

"...Dạ vâng ạ." Vốn dĩ Hạng Tây còn đang ngóng trông có người dừng lại trước ảnh chụp của cậu, bây giờ đột nhiên bị ba Trình hỏi như vậy lại thấy ngượng ngùng: "Chỉ là chụp vui thôi, không thể so sánh với mấy nhiếp ảnh gia người ta đâu ạ."

"Đẹp lắm." Chủ nhiệm Hứa đến gần tấm ảnh: "Từ trước đến nay dì chưa từng để ý đến những thứ này, chỉ một cảnh tượng bình thường mà hóa ra cũng có thể đẹp đến nhường này nhỉ."

Hạng Tây thấy mặt mình sắp nóng cháy đến nơi rồi. Cậu cầm chai nước lăn trên má, lăn một lát mới nhớ phải đưa nước cho chủ nhiệm Hứa: "Dì ơi, dì uống nước ạ."

"Cảm ơn con." Chủ nhiệm Hứa nhận lấy chai nước, mỉm cười: "Mới nãy lúc vào đây dì có uống ít cà phê, vừa lúc cảm thấy trong miệng có hơi đắng."

"Hạng Tây." Bác Trình vỗ vai cậu: "Giỏi lắm, cố lên."

Hạng Tây cười ha ha, không nói gì.

Vốn cậu còn đang thấy không biết nên khoe khoang ở đâu, bây giờ chủ nhiệm Hứa và bác Trình đều đã xem, cậu bỗng thấy cũng chẳng có gì để khoe khoang nữa, coi như đã thỏa mãn rồi.

Sau khi triển lãm ảnh kết thúc, Phương Dần cũng chuyển tiền vào thẻ Trình Bác Diễn cậu đang dùng. Lúc tra tiền, Hạng Tây mới phát hiện ra Phương Dần gửi cho cậu dư ra một nghìn.

"Này, có phải anh tính nhầm rồi không?" Hạng Tây gọi điện thoại cho Phương Dần.

"Không đâu, phần thêm là tôi tự ra đấy." Phương Dần bật cười: "Xem như để khích lệ. Thật ra chỉ định khích lệ bằng miệng thôi, nhưng lại nghĩ cậu tham tiền như kia thì làm thế này càng nhiệt tình hơn nhỉ"

"Đại ca anh biết làm người thật đó." Hạng Tây khen ngợi Phương Dần: "Cảm ơn anh, thật sự cảm ơn."

"Nếu muốn học nhiếp ảnh thì cứ đến tìm tôi, tôi không thu phí đâu, coi như giao lưu." Phương Dần nói.

Đôi đũa lệch - Vu Triết (Từ C17)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ