Chương 12: Trục hồn lần hai

107 11 0
                                    

Midoriko! Đúng rồi, sao ta có thể quên nàng. Ta dáo dác nhìn xung quanh.
" Ngài đang tìm gì vậy?" Kagome tò mò hỏi.
"Tìm người nha. Hai người có nhìn thấy ai nữa ở gần đây không? Đúng rồi, nàng ấy mặc áo giáp, đeo trường kiếm, tóc rất dài, da lại trắng" Xin lỗi Midoriko, ta chỉ nghĩ ra được những điểm ấy để tả lại ngươi thôi.
Kagome run run hỏi:" Không phải là ngài đang nhắc đến hồn ma khác ấy chứ"
" Đúng nha" Ta ngạc nhiên nhìn cô gái kỳ lạ này. Thật thông minh.
Kagome nuốt nước bọt, lùi ra sau Inuyasha.
"Này bà già! Không có hồn ma nào quanh đây hết" Inuyasha khoanh tay đứng trước mặt ta nhìn xuống. Cái tư thế quái quỷ gì thế này. Sao ta cảm thấy hắn đang nhìn ta bằng nửa con mắt vậy nhỉ. Khoan đã. Tên bán yêu này dám gọi ta là bà già! Inuyasha đáng chết. So tuổi thì ngươi phải gọi ta là cụ đấy biết chưa.
" Trước hết bà mau mau giải thích tại sao lại chui ra từ ngọc tứ hồn. Nếu không" Nói xong hắn ta giơ tay, năm móng vuốt sáng chói dưới ánh mặt trời.
Từ khi mất hết pháp lực và linh lực, Midoriko luôn bảo vệ ta, có khi nào đã bị đe doạ quá nửa lời. Giờ thì hay rồi. Một tên bán yêu cũng dám dùng bạo lực với ta. Midoriko. Ngươi ở đâu. Mau chém bay đầu chó của hắn.
" Tại sao ta phải trả lời." Ta chui vào vỏ ốc tiền, quyết định giả chết.
"Inuyasha, ngài ấy..." Kagomme kinh ngạc nhìn bộ dáng trốn tránh mất hết mặt mũi của ta. Thú thật, ta cũng thấy xấu hổ.
" Không ra phải không? Được.... Tán Hồn Thiết...."
" Ây da, ta ra, ta ra là được" Ta vội vàng phóng ra ngoài thành công chặn được chiêu thức của hắn.
" Ngươi hỏi ta sẽ trả lời nhưng với một điều kiện" Ta giơ ngón trỏ lên đàm phán.
" Nói đi" Inuyasha khoanh chân ngồi xuống. Lần này thì ta cũng ngang hàng với hắn rồi.
" Ngươi phải giúp ta tìm một người" Ta bây giờ thân cô thế cô, không có sức mạnh, làm sao tìm được Midoriko.
" Là người mặc áo giáp, đeo trường kiếm, tóc rất dài, da lại trắng ấy hả" Kagome giật giật khoé mắt hỏi ta.
Một lần nữa ta phải nhìn cô nàng bằng ánh mắt khác. So với tên Inuyasha đầu óc ngu si tứ chi phát triển này thì cô nàng thông minh hơn nhiều đấy." Phải nha"
" Được. Giờ thì trả lời ta, sao ngươi lại chui ra từ ngọc tứ hồn"
" Làm sao các ngươi biết ta rơi từ trong đó ra?" Rõ ràng lúc ta gọi Kagome, cô ấy không hề nhìn lên trời dù chỉ một lần.
" Là nhờ cái này đó" Kagome lại gần lấy từ trên vai ta một mảnh vỡ nhỏ. " Một mảnh ngọc tứ hồn còn vương trên vai ngài." Kagome nhìn mảnh vỡ tím biếc không chút tạp chất không khỏi cảm thán:" Thật trong suốt"
Ta cũng nhìn mảnh vỡ nhỏ xíu trên tay Kagome. Không ngờ nhiều mảnh vỡ ấy gộp lại lại có thể giam cầm linh hồn của một miko mạnh mẽ, một vị thần và hàng trăm ngàn yêu quái lớn nhỏ.
" Bà già! Có trả lời không thì bảo" Inuyasha mất kiên nhẫn đứng dậy, tay phải đã chuẩn bị sẵn tư thế, chỉ cần ta chần chừ nửa giây thì câu tiếp theo của hắn thể nào cũng là " Tán Hồn Thiết Trảo"
         " Nếu ta nói là ta vô tình bị cuốn vào trong viên ngọc thì ngươi có tin không?"
         Inuyasha cười khỉnh, hai chiếc răng nanh dài ra." Này thì tin" Hắn không chút thương tiếc hất văng vỏ ốc tiền ra xa. Ta vi vu theo cơn gió. Trong lòng thầm rủa hắn trăm lần. Khốn khiếp! Khốn khiếp!Khốn khiếp!!!!!
         Khi ta được Kagome thương tình mang về là lúc mặt trời đã lên đến đỉnh.
         " Inuyasha, không được vô lễ với ngài Hari" Kagome càu nhàu bên cạnh.
        "Hừ" Hắn quay mặt sang bên.
        " Ngài Hari, tính khí Inuyasha vậy thôi chứ không có ác ý gì đâu" Kagome xấu hổ nói với ta. Ta cũng không để ý mấy thứ râu ria ngoài lề như vậy. Nếu hắn thật sự coi ta như kẻ thù thì có lẽ ta đã lĩnh trọn vài chiêu Tán hồn thiết trảo rồi.
        " Bà già! Ta không có thời gian chơi đùa với bà. Không muốn nói thì đường ai nấy đi"
         Ta muốn nói với hắn rằng thời gian lãng phí đều chẳng phải là tại hắn văng ta đi rất xa hay sao? Nhưng kẻ đứng dưới mái hiên đều phải cúi đầu. Ta đành phải ngậm ngùi nhận hết cái sai về mình. " Được rồi ta nói"
         " Trước kia rất lâu, ta từng dạy dỗ một miko trưởng thành. Linh lực của nàng ấy rất mạnh. Yêu quái xung quanh vừa sợ hãi vừa căm hận nhưng lại không thể làm gì nàng. Chúng bèn lợi dụng một người phàm trần yêu thầm nàng để đánh lén. Kết quả trong trận chiến cuối cùng, miko ấy đã dùng sức mạnh của tứ hồn để trói buộc linh hồn mình cùng yêu quái. Ta lúc ấy đang tĩnh dưỡng cũng bị kéo vào. Còn tại sao thoát ra ngoài này thì ta cũng không rõ"
       " Thoát ra kiểu gì?" Inuyasha hừ nhẹ:" Bà hỏi cô ta xem cô ta đã làm việc gì đi"
       Ta quay sang nhìn Kagome đang áy náy một bên.
       " Cái đó...cái đó tôi muốn bắn một con quạ ăn cắp ngọc tứ hồn nhưng ...không may bắn trúng ...viên ngọc"
        Lỗ tai Inuyasha giật giật. Nghe đến đây, hắn nhảy bổ lên:" Không may? Cô nhìn xem, một mảnh. Chỉ còn có một mảnh"
       Ơ! Mảnh đó của ta chứ. Khoan! Nếu ta rơi ở đây, lẽ nào Midoriko cũng rơi ra từ một nơi khác. Nhưng cả viên ngọc vỡ ra, không một trăm thì cũng gần nghìn mảnh, biết đi đâu tìm Midoriko đây.
       Trong khi ta đang suy nghĩ thì bên này cãi nhau lộn xộn.
       " Ngươi gào cái gì. Giờ chỉ còn một mảnh, chắc ngươi thất vọng lắm. Đúng rồi, ngươi vốn đến đây để cướp ngọc" Kagome giận dữ nói to.
       Hể? Inuyasha? Trộm ngọc?
        " Đồ ngu ngốc, đã không biết bắn tên lại còn thể hiện"
        " Ai là đồ ngu ngốc. Ngươi có chắc là ngươi không nói dối ta chứ, Kikyou thật sự bắn tên giỏi"
       " Giỏi hơn ngươi là cái chắc"
        " Đồ ngốc"
        " Ngươi mới ngốc"
        " Inuyasha, ngồi xuống!!!!"
       " Rầm" Màn cãi nhau không hồi kết đã có một kết thúc rất quen thuộc " đi chết đi" à không, phải là " ngồi xuống" mới đúng chứ.

Vĩnh sinhWhere stories live. Discover now