Chương 18: Mái tóc từ máu và đau thương

66 8 0
                                    

      " Về thôi" Ta giật mình nhìn về phía Kagome.
      Inuyasha cũng kinh ngạc không kém:" Về? Không phải lúc nãy còn khăng khăng ở lại sao? Trở mặt còn nhanh hơn cả lật sách thế!"
" Thực ra tôi không hề muốn quay lại chỗ đó một chút nào." Kagome bình tĩnh đáp lại, không có một chút đùa cợt nào cả. Ta biết còn có thứ quan trọng hơn cần cô bé bảo vệ.
Kagome nghiêm túc như vậy khiến Inuyasha hơi sượng mặt. Hắn ta đảo qua đảo lại tròng mắt hổ phách. Im lặng một lát, hắn trùm lên vai Kagome áo choàng chuột lửa của mình. Ố ồ! Có JQ.
" Hửm?" Hiển nhiên Kagome cũng rất bất ngờ. Cô bé để lộ gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn khỏi chiếc áo "quá khổ", nhìn đáng yêu quá đi.
Inuyasha quay mặt về phía khác nói:" Nó được dệt từ lông chuột lửa, cứng rắn hơn bất kỳ loại áo giáp thông thường nào"
Kagome kinh ngạc nhìn chiếc áo choàng trá hình này. Có chút cảm động đã tràn đầy khoé mắt. Cô bé không nghĩ tới Inuyasha lại dễ dàng đưa bảo bối quý giá như vậy cho mình. Kagome giọng ồm ồm:" Inuyasha...."
Ta cũng dành cho hắn một ánh mắt tán thưởng, chàng trai thế mới đáng mặt đàn ông chứ. Có vẻ tại ánh mắt ta quá nóng bỏng hoặc không quen giọng điệu dịu dàng bất thường của Kagome mà Inuyasha gượng gạo quay đi, che dấu sự quan tâm của mình bằng thái độ kiêu ngạo thường ngày:" Tại da cô quá kỳ lạ"
" Rắc..." Ta cảm giác như có tiếng vỡ vụn đâu đây.
Kagome giật giật khoé mắt, muốn dịu dàng một chút mà cũng khó." Da ngươi mới kỳ quái"
Ta chán chả muốn xem màn cãi nhau vô bổ sắp diễn ra, vội vàng dời đề tài về kẻ đứng sau màn này. Quả nhiên, đôi bạn trẻ tạm thời bỏ qua hiềm khích lúc này mà cùng nhau nhảy xuống Giếng Ăn Xương đi tìm chỗ xả giận.
" Đến rồi" Inuyasha tay bám miệng giếng lên tiếng.
Ta bay lên đầu hắn ngồi, nhìn cây Thần Mộc sừng sững như người khổng lồ xanh thì tiếp lời: " Phải"
" Bà bay lên đó từ bao giờ thế?" Ta còn nghe rõ tiếng nghiến rắng kèn kẹt của Inuyasha.
Ta tỏ vẻ rất vô tội. Trong lòng ngươi là Kagome, ta không mặt dày chen vào giữa đâu.
" Inuyasha, trên miệng giếng toàn là tóc" Câu nói của Kagome thàng công ngăn cản hành vi hành hung thần linh của Inuyasha.
       Ta rụt đầu theo bản năng.
       " Ngài Hari..."
       Hửm? Ta nhìn Kagome. Cô bé ngạc nhiên nói:" À....cái đó...sợi tóc. Nó xuyên qua ngài"
       Không đùa chứ. Ta nhìn hồn phách trong suốt của mình.
       " Làm hồn ma cũng có lợi nhỉ?" Inuyasha hồn nhiên nhìn ta.
       Ta cảm giác đỉnh đầu có khói bốc lên, giật giật khoé miệng:" Hay là ngươi biến thành bộ dạng này đi" Để xem làm ma rồi còn có thêm lợi lộc gì không. Đồ ngốc.
       " Rốt cuộc mục đích của Yura là gì? Nếu đơn giản vì ngọc tứ hồn thì cô ấy đã có được mảnh ngọc rồi mà" Kagome trầm ngâm nói ra nghi vấn của mình. Cô bé nói rất chi là nhẹ nhàng nhưng ý nghĩa thì không khác chi sấm động bên tai. Inuyasha nghe xong chỉ thiếu điều đập cái giếng ra thôi:" Cái gì?"
Hắn ta vồ vập hỏi han:" Ý ngươi là mảnh ngọc đã mất?"
" Ừ, lúc vừa đó" Kagome gật đầu. Với cô bé thì việc một yêu quái già đời cướp đi mảnh ngọc trong tay con người yếu đuối là chuyện rất bình thường. Chỉ tội mỗi Inuyasha thôi, hắn không hiểu được điều này mà có lẽ hắn cố tình không chịu mở lòng để hiểu người khác đi. Nhìn vẻ mặt bị đả kích của hắn ta không đành lòng.:" Tìm Yura ngươi sẽ có được mảnh ngọc thôi"
Như được khai sáng, Inuyasha lấy lại tinh thần, cau mày nhìn về khoảng không. Ta đoán hắn đang cố cảm nhận yêu khí quanh đây.
" Chết tiệt" Inuyasha bực bội. Quá nhiều yêu quái lớn nhỏ trong khu rừng này, một hỗn hợp yêu khí đủ dìm chết hắn haha.
" Ngài Hari, chỉ cần tìm được sợi tóc chính thì chúng ta sẽ tìm được hang ổ của Yura phải không?" Kagome chuyên chú nhìn xung quanh rồi quay sang hỏi ta.
" Không hẳn hoàn toàn nhưng có khả năng cao đấy cô bé" Ta nhàm chán ngồi trên đầu Inuyasha. Tuy Inuyasha cộc cằn thô lỗ nhưng mái tóc của hắn trái lại thật mềm mại khiến ta yêu thích không thôi.
" Inuyasha, sợi tóc ở bên kia" Theo tiếng cô bé, ta và Inuyasha đều nhìn về phía bên kia cây Thần Mộc.
" Hừ, bên đó sao? Đi thôi." Inuyasha nóng lòng không chần chừ thêm khắc nào nữa vọt về phía ấy. Ta không mấy hào hứng bay theo phía sau.
Càng đi sâu hơn thì không khí càng thêm phần lạnh lẽo quỷ dị. Kagome nuốt nước bọt nhích lại gần bên ta thủ thỉ:" Ngài có thấy lạnh lẽo không?"
" Đó là yêu khí" Nhìn thấy đôi mắt tràn ngập sợ hãi của cô bé ta liền an ủi:" Không phải ma quỷ gì đâu" Cô bé này nhiều lúc to gan lớn mật thật nhưng đôi lúc lại nhát gan dễ khóc. Ta thấy cô bé với Inuyasha có điểm tương đồng đấy chứ- đều là những kẻ một khi liều lên là chả sợ điều gì.
      " Ngài có chắc là không phải ma quỷ chứ?" Kagome run run nhấc chân ra khỏi một cái đầu lâu, không dám hó hé nhìn ngang dọc. Ta liếc mắt lia nhanh xuống phía dưới rồi trái lòng an ủi " Chỉ là một bộ xương lâu đời thôi"
      Inuyasha đang nhìn ngó xung quanh nghe vậy quay lại trừng ta:" Mắt bà mù à? Nhiêu đây đủ để chất thành núi nhỏ đầu lâu đấy"
      Quả nhiên, Kagome nghe vậy liếc mắt nhìn xung quanh rồi hét toáng lên. Ta bịt chặt lỗ tai, nhìn Inuyasha ở phía đối diện cũng đang cau mày bịt tai liền vô cảm nói với hắn:" Không phải mắt ta mù mà là đầu ngươi có vấn đề"

Vĩnh sinhWhere stories live. Discover now