Chương 2: Ta là Yue

195 18 0
                                    

Ngươi cũng biết bây giờ là buổi chiều sao? Xử lý những con yêu quái tứ chi phát triển này cách thức đơn giản thô bạo nhưng hiệu quả nhất chính là dùng linh lực thanh tẩy.
      Khó khăn lắm mới có cơ hội được đánh yêu quái ( trách sao được vì vùng núi Asoru này quá yên bình ) ta phải thi triển mười tám môn võ nghệ của mình.
        Bộ móng vuốt máu me đã gần sát mặt ta. Đến rồi, chỉ cần gần thêm một chút thôi ta sẽ dùng kiếm chém ngươi. Đây là thanh kiếm được cao thủ samurai đỉnh nhất của vùng sử dụng, bữa giờ đem giấu nay mới có dịp dùng. Ha ha. Ta phấn khích muốn điên.
        Phập
       Ta trơ mắt nhìn yêu quái rồng đâm đầu xuống chân ta. Phía sau lưng của nó bị thanh kiếm đâm sâu hơn phân nửa. Tay ta cầm kiếm trơ trọi giữa không khí.
" Một đám ngu xuẩn" Vị công chúa khuyển tộc ưu nhã phủi bụi trên bộ kimono trắng. Đến lúc này ta mới đánh giá kỹ cô ấy. Xinh đẹp thật. Không chỉ đẹp bởi gương mặt mà còn ở khí chất thanh lãnh tao nhã như tuyết đầu đông. Sống mấy vạn năm, ta chưa từng thấy ai có khí chất tuyệt vời như cô công chúa này.
" Đã quấy rối nơi thanh tịnh của ngài, tộc Bạch khuyển nhất định sẽ bồi tội"
Ồ, thật ra ta rất muốn có người đến đây quấy rối ấy chứ, không cần phải bồi tội đâu.
" Không biết nên xưng hô với ngài thế nào?" Vị công chúa mặc kimono màu trắng thanh nhã thoát tục đẹp không sao tả xiết. Ta thoáng ngẩn người.
Đợi mãi mà không thấy câu trả lời, vị công chúa kéo nhẹ vạt áo kimono, rất tao nhã thay đổi một tư thế khác cho thoải mái.
" khụ khụ. Ta là Amaraki no Hari, thần bảo hộ nơi này." Cô công chúa này cũng tự cao thật. Trước khi hỏi tên người khác thì bản thân cũng phải xưng tên rồi chứ nhỉ.
" Hari sama, tôi là Yue, vợ của tộc trưởng tộc Bạch khuyển Inu no Taishou. Hôm nay bị phục kích bởi nhóm yêu quái này, ít nhiều có sự giúp đỡ của ngài. Tộc Bạch khuyển sẽ nhớ kỹ ân tình lần này." Nhắc đến đây, Yue phóng ánh mắt lạnh tanh về phía xác yêu quái ngổn ngang.
Sao ta cảm giác như mình vừa bị châm chọc xong nhỉ. Từ đầu tới giờ ta còn chưa xuất ra một chiêu nào cả. Nhắc mới nhớ, ta còn chưa được đánh nhau mà.
" Cũng không phải chuyện gì to tát. Lâu lắm rồi Asoru mới xuất hiện nhiều yêu quái như vậy." Ta thu kiếm vào vỏ, than thở. Asoru này cái gì cũng tốt, linh khí dồi dào hơn những vùng núi lân cận, yêu quái đều ghét cư trú ở đây thành ra kẻ bảo hộ như ta lại chẳng có việc gì để làm. Vừa vặn một cánh hoa anh đào rơi nhẹ trên tay ta. Nhìn xem, hoa nơi đây đều tươi sáng và thơm hơn hẳn những nơi khác.
Yue khẽ nheo mắt, đưa tay đón lấy những cánh hoa đang rơi:" Núi Asoru linh khí dồi dào không chỉ thích hợp tu luyện mà cảnh vật nơi đây cũng đẹp hơn hẳn." Hơn hết, rất ít yêu quái sinh sống quanh đây.
Nghe vậy ta hơi vểnh khoé môi. Nhưng khi tầm mắt chạm đến những gốc cây anh đào gẫy gục ta không thể cười nổi. Rừng hoa của ta, những quả đào của ta.
Yue theo tầm mắt nhìn đến bãi chiến trường có chút khó xử:" Hari sama, chỗ cây này còn phục hồi được không?"
Chuyện hồi sinh lại cây cối dễ như trở bàn tay với thần minh, ta gật đầu." Chỗ cây cối này đơn giản thôi. Trời sắp tối rồi, về đến tộc Bạch Khuyển còn khá xa, công chúa hãy mau lên đường."
" Xin cáo từ" Dứt lời, Yue hoá hình thành một con bạch khuyển hoa lệ nhảy vào bóng đêm.
Ta nhìn lại đống xác yêu quái chồng chất thành núi. Đưa tay vung một phát, cả xác yêu quái lẫn những cành cây gãy nát đều tan biến. Một vùng đất trống trải lộ ra, nào còn vết tích của một trận chiến giữa hàng trăm con yêu quái.
        Ta ngẩn người nhìn vầng trăng tròn vành vạnh giữa trời. Ồn ào qua đi, đối diện với ta lại là một khoảng không im lặng. Khoanh chân ngồi thiền. Trước khi nhắm mắt tĩnh tâm, ta không quên dặn mình sáng mai phải trồng lại số cây đã chết trong trận chiến vô bổ.
Ngày mới lại đến, ta vui sướng hơn bao giờ hết. Hôm nay có việc để làm rồi. Ta nhìn vườn anh đào gãy hơn nửa. Tính sơ sơ cũng khoảng trăm cây. Làng Hojo ở dưới chân núi Esoru cách đây không xa có giống hoa anh đào tốt nhất trong vùng. Ta đang sắm sửa đến đó một chuyến.
Từ đây đến làng Hojo có đi qua chợ của con người. Để tránh thu hút ánh nhìn bốn phía, ta vẫn theo lệ thường hoá trang thành một cô thiếu nữ bình thường.
" Thức thần Harimaron" Một chú chim trắng như tuyết xuất hiện.
" Harimaron, tỉnh, tỉnh mau" Ta bất chấp hình tượng mà gào lên. Nó hình như vẫn chưa ngủ đủ thì phải, bản thân đang rơi xuống đất mà vẫn không phát giác.
" Đồ béo" Trời sinh nó ghét ai kêu nó béo. Lần nào ta gọi vậy nó đều tỉnh dậy. Mắt thấy nó cách mặt đất không còn xa, ta dùng hết lực gào lên:"Béo!!!!"Chắc có lẽ vì quá lâu không được triệu hồi nên con chim ham ăn này ngủ đến quên trời quên đất. Ta cũng muốn đỡ nó lắm nhưng nhìn thân hình ú ụ kia liền yếu ớt rụt tay lại.
"Ầm"
" Harimaron! Ngươi...ngươi.. không sao chứ"
Harimaron kêu thảm thiết, vừa kêu vừa xù lông vung vẩy hết đám bụi bẩn đang bắt vào bộ lông trắng của nó. Ta thở phào:" Còn kêu được là không sao rồi"
"Harimaron, hôm nay đến làng Hojo mua ít cây anh đào. Ngươi dẫn đường đi" Chỉ sợ một mình ta đi thì không biết đến ngày nào mới tìm thấy làng Hojo nữa.
Harimaron kêu rít lên, nó bay lượn mấy vòng rồi đậu thẳng tắp trên vai ta. Chao đảo một lúc mới đứng vững, ta phàn nàn:" Ngươi cũng quá béo rồi, phải thường xuyên gọi ngươi ra ngoài mới được."

Vĩnh sinhWhere stories live. Discover now