Chương 1: Amaraki no Hari

292 19 0
                                    

      " Amaraki no Hari, con đã sẵn sàng chưa?"
      " Thưa cha, con đã sẵn sàng"
      " Hari, con sinh ra đã là tiên thai. Xuất phát điểm của con tốt hơn người khác rất nhiều, để trở thành thần, con sẽ phải trải qua một hồi thiên kiếp. Để phòng ngừa bất trắc, cha sẽ đưa trái tim của con đến một nơi linh khí dồi dào. Đến khi con thuận lợi vượt qua thiên kiếp, hãy quay trở lại mà tìm lấy trái tim của mình"
...........
Ta là Amaraki no Hari một vị thần bảo hộ bình thường như bao vị thần khác. Một năm, mười năm, trăm năm hay mấy vạn năm ta cũng không nhớ rõ, ta chỉ biết mình đã ở núi Asoru này đến phát ngán rồi. Thời gian đằng đẵng khiến cho cuộc sống vốn đã nhàm chán nay lại càng vô vị. Haiz, ta đưa tay mân mê cánh hoa anh đào mà than thở.
Hai vạn năm trước, vị cha già đáng kính của ta đã hoá vũ cùng đất trời. Trước khi đưa ra quyết định này, may sao ông chợt nhớ ra còn một đứa con là ta đây. Bởi lo sợ ta còn nhỏ, tu vi non nớt khó tránh khỏi cám dỗ của thiên kiếp nên ông đã quyết định đưa trái tim của ta đến một nơi có linh khí dồi dào. Nhưng nơi có linh khí dồi dào mà ông nhắc đến là ở đâu thì ta...chịu.
Khoảnh khắc trái tim rời xa cơ thể, cơn đau như muốn rụng rời tay chân khiến ta không kịp nói một lời liền bất tỉnh. Khi tỉnh lại thì cha đã hoá vũ tan biến vào đất trời. Ta vẫn biết hàng trăm hàng vạn năm nay ông luôn cô đơn, vướng bận duy nhất chính là đứa con còn nhỏ tuổi. Được kết thúc cuộc sống vô vị bằng cách thức oanh liệt như vậy chắc cha vui sướng lắm. Nhưng cha à, ít nhất cha cũng phải dặn dò vị trí cụ thể cho con chứ.
         Và cứ như vậy, nhờ sự đãng trí của cha, ta đã tìm kiếm hai vạn năm nay mà vẫn không tìm thấy trái tim của mình. Tìm hoài không thấy, ta quyết định quay trở lại ngọn núi cai quản của mình, tiếp tục chuỗi ngày ăn nằm không hồi kết. Dù sao ngoại trừ cảm giác trống rỗng giữa lồng ngực, ta thấy không có trái tim cũng không ảnh hưởng đến ta nhiều lắm.
        Asoru rất rộng lớn. Lúc mới nhậm chức, ta phải mất mấy năm mới có thể nắm rõ hết toàn bộ địa bàn của mình. Với một kẻ mù đường không phân biệt nổi đông tây nam bắc như ta thì điều này quả là một thảm hoạ.
       Nhưng ít nhất, Asoru còn có một rừng hoa anh đào có thể an ủi tâm hồn tổn thương của ta. Mùa xuân có hoa, mùa hạ có quả. Ta thích ý ngắm nhìn vạn vật đổi thay năm này qua năm khác.
        Oành... Phập... Răng rắc
       Một cơn kình gió lướt qua, hơn nửa cây anh đào trụi lủi. Ta ngơ ngác nhìn cành cây anh đào gãy nát đang run rẩy trong gió.Tâm can bảo bối của ta. Là ai? Là ai dám làm chuyện tàn nhẫn thế này?
Ta quét mắt đến hung thủ. Kia rồi, một con yêu quái rết xấu xí dám dùng cái đuôi đầy hoa văn loè loẹt tàn phá rừng hoa của ta.
" Tiên...thai?" Con yêu quái rết chậm rì rì lên tiếng hỏi. Ta dám cá khả năng ngôn ngữ của loài yêu quái này phát triển khá chậm. Con rết xấu xí tư duy chậm chạp nhưng không có nghĩa là những con yêu quái khác cũng ngu theo. Ta liếc mắt nhìn một bầy yêu quái đầy đủ chủng loại đang vây quanh mình.
Khoan đã. Từ bao giờ mà kết giới của ta đã yếu đến nỗi mấy bọn yêu quái có thể ra vào nhởn nhơ như thế. Không để ta nghĩ thêm, một con sói yêu nhanh chóng vồ lấy, cuồng vọng gào to:" Ả ta là của tao"
         Lúc này, một đám yêu quái vốn đang tụ tập quanh một chỗ liền đảo lại bao vây quanh ta. Đánh hội đồng sao?
         Con yêu quái rết kia có vẻ hành động nhanh hơn suy nghĩ thì phải .Cái đuôi xấu xí đã quét đến chỗ ta mà nó mới lẩm bẩm:" Cơ thể bất tử... ăn tiên thai... cơ thể bất tử....ta muốn ăn.."
         Ta cau mày phẩy tay đẩy lùi cái đuôi đang quất đến. Mùi hôi thối của mấy con yêu quái quanh năm chui rúc trong sơn động thật không thể yêu nổi.
" Hôi chết"
Đến cả con rết ngu đần kia còn hiểu rằng mình bị châm chọc huống chi là những con yêu quái khác. Lòng tự ái nổi lên. Chúng gầm rú:" Mẹ kiếp, con nhóc thối tha. Mau tập trung vây lại giết chết nó."
Đúng! Phải có tinh thần như thế chứ? Vừa vặn bộ xương cốt của ta cũng cần hoạt động một chút.
Khi ta đang chuẩn bị tư thế đẹp nhất vừa tao nhã vừa uy phong thì một giọng nói thanh lãnh chen ngang:" Kẻ thù của các ngươi là ta."
" Hừ! So với việc có được cơ thể bất tử thì trả thù tên Inu no Taishou đó không đáng là gì." Một con yêu quái lên tiếng.
" Một khi chúng ta đã có cơ thể bất tử thì Inu no Taishou còn phải cúi đầu xin tha ahaha"
" Haha..." Cả lũ chìm trong ảo tưởng.
Một đám yêu quái đang mơ giữa ban ngày. Ta thương cảm cho chỉ số thông minh của chúng.
" Ồ, vậy sao? Bọn ngươi định chia sẻ cơ thể vị tiên nhân kia thế nào? Người được mắt, người được tay, người được chân?" Người kia dừng lại, đánh giá số lượng yêu quái rồi lắc đầu:" Chỉ sợ không đủ cho tất cả rồi" Ta run rẩy trước vẻ mặt đầy nuối tiếc của vị phu nhân xinh đẹp kia.
Có thể đừng nói việc xé xác một người như chia thịt lợn đầu đường bằng một vẻ mặt đầy thương cảm như thế được không? Hơn hết, ta còn chưa lên đài cơ mà. Không thể cướp đất diễn của ta nhẹ nhàng như thế được.
" Lũ yêu quái, không phải muốn có được cơ thể bất tử sao? Nhào vô" Nhưng chẳng có con yêu quái nào tiến lên vì chúng đã quay sang đánh nhau rồi.
" Cơ thể đó là của tao"
" Không, của tao" Một chưởng tung ra
" Tao đến trước"
" Tao mạnh hơn" Khói bụi cùng khí độc phóng ra không chút thương tiếc.
"..Của ta... ta phát hiện đầu tiên..." Trong đống lộn xộn vang lên tiếng nói đáng thương của con rết.
Này! Các ngươi phải đánh ta mà. Đánh ta đi. Đánh ta đi thì ta mới diễn tiếp được chứ.
Nhìn vị phu nhân à không, đúng ra phải là công chúa khuyển tộc đang thoải mái dựa người dưới gốc cây anh đào ta mới sâu sắc cảm thấy thế nào là phúc hắc.
Đợi đến khi đấu trường một chọi một này còn lại một con yêu quái mạnh mẽ nhất thì bầu trời đã ngả về tây. Ta cười khà khà. Cuối cùng cũng đến lúc ta khởi động gân cốt rồi. Nhìn ánh mắt thèm thuồng đỏ ngàu kia mà ta hưng phấn muốn chết. Nào, ta đợi ngươi đã lâu hãy mau mau ra chiêu.
" Hừ, con nhỏ kia, hôm nay hãy ngoan ngoãn mà làm món ăn chiều cho ta" Dứt lời con rồng yêu lao về phía ta kèm theo bộ móng vuốt dính đầy máu.

Vĩnh sinhजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें