Chương 17: Mái tóc từ máu và đau thương

76 7 0
                                    

       Chưa để ta nói hết, Kagome đã vội vã tóm lấy Inuyasha chạy một mạch về phía căn phòng ẩm thấp kia. Đúng như những gì ta nghĩ, sợi tóc đã theo chân Inuyasha đến tận đây. Nhìn từng bó tóc bện vào nhau tuôn ra từ miệng giếng như những xúc tua bạch tuộc mà phát khiếp. Kagome chết trân nhìn cảnh tượng kinh hãi này. Phía sau là người nhà cô bé đang chạy đến. Rất quyết đoán, Kagome đóng chặt cánh cửa.
"Kagome, có chuyện gì vậy con?"
"Chị ơi, mở cửa"
"Kagome! Kagome!...."
Vừa gọi họ vừa đập cửa không ngừng. Kagome giữ chặt cánh cửa, rất bình tĩnh lấy then cài ở bên cạnh chốt chặt. Cô bé giữ giọng không run, đáp lại:" Mẹ, ông, Shota, không có chuyện gì đâu"
Có ngốc mới tin đấy cô bé. Quả nhiên, nghe vậy họ càng đập cửa hăng hơn. Khẳng định kẻ đứng sau màn này không muốn nghe thêm mấy lời vô nghĩa thế này nữa nên đám tóc như có ý thức lao thẳng về phía Kagome. Cô bé vội vàng lăn qua một bên. Ta cảm thán trong lòng. Mới có giao chiến với yêu quái rết một lần thôi mà bản lĩnh chạy trốn đã học được chín phần rồi. Ước chi Inuyasha cũng vậy thì tốt biết bao. Không giống ai kia biết lựa đòn mà né thì Inuyasha này lại hiếu chiến như một con ngựa hoang. Hắn lao vào giữa những bó tóc, tận dụng triệt để bộ vuốt sắc bén của mình để cắt. Ấy thế mà mái tóc đen tuyền mang theo yêu khí khiến người ta rùng mình lại chẳng hề hấn gì, đứt rồi liền, cứ lặp lại như vậy đến ta còn phát chán.
"Inuyasha, đánh thế này không phải là cách" Ta ngồi trên miệng giếng nhìn Inuyasha nhảy qua nhảy lại mà chóng cả mặt.
      " Bà rảnh quá nhỉ?" Inuyasha bất mãn gầm lên. Nhìn bộ dạng ấm ức bực bội của hắn không hiểu sao ta lại thấy buồn cười.
      " Phụt" Cuối cùng cũng không nín được" Ha ha" Lâu lắm rồi ta mới được cười sảng khoái đến thế.
      "Bà!!!!"
"Inuyasha, cẩn thận" Kagome vội vã la lên. Inuyasha theo bản năng lùi lại một bước, nếu chậm chút chỉ sợ đã bị bó tóc kia cắt thành trăm mảnh.
Sắc mặt của Kagome tái nhợt, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, hiển nhiên đã bị doạ hết hồn. Nhưng ánh mắt Kagome ngày càng kiên định. Có một sức mạnh nào đó vẫn luôn tiềm ẩn trong cô bé chỉ chờ cơ hội được đánh thức. Ta đột nhiên nhận ra, cô bé đến với thời Chiến quốc, mang trong mình viên ngọc tứ hồn, tất cả đều không phải là sự ngẫu nhiên tình cờ mà mang một ý nghĩa nào đó.
Nhưng ta thật sự không có hứng thú tìm hiểu điều này. Cái ta quan tâm là Midoriko. Sau khi tìm được cô ấy, ta sẽ quay lại Asoru chờ ngày nguyên thần hồi phục. Sau đó thế nào ư? Ta tất nhiên sẽ tìm Yue để có câu trả lời. Ta rất muốn biết năm ấy Yue đã làm gì với kết giới. Nguyên nhiên khiến ta "hồn lìa khỏi xác" vẫn luôn là cái gai trong lòng bấy lâu. Rồi ta sẽ tiếp tục chuỗi ngày nhàn tản của một vị thần. Sáng nghe chim hót, tối ngắm trăng lên. Còn Harimaron? Ha! Con chim chết tiệt đó. Lúc ta cần nó thì nó phát huy tốt đa sự vô dụng của mình. Chờ ngày bồi tội với ta đi.
" Này" Inuyasha đứng bên cạnh nhìn ta chằm chằm.
"?" Ta cũng nhìn lại hắn.
" Bà nói bà là thần bảo hộ?"
" Phải" Chứ chẳng lẽ ta rảnh quá nên đùa ngươi cho vui?
Inuyasha cười đểu:" Bà là thần, mà thần không phải đều chuyên diệt yêu quái sao? Của bà tất đấy."
"..." Còn có lý luận kiểu này? Là ta già rồi không theo kịp thời đại hay là do tên tộc cẩu này tuỳ tiện bịa ra?
Không để ta tự hỏi nhân sinh thì Kagome đã hét toáng lên:" Hari sama, Inuyasha tránh mau". Trước khi bị kéo một cách thô bạo về phía ngược lại, ta muốn nói với Kagome rằng thật ra cô bé chỉ cần gọi mỗi Inuyasha là đủ rồi. Hắn kéo vỏ ốc tiền theo liền lôi ta theo. Việc gì phải gọi thêm ta, mất công ta theo phản xạ chạy ngược lại phía Inuyasha. Hậu quả ta như dây chun bị kéo căng hai đầu, đến giờ vẫn còn đầu váng mắt hoa.
Hình như Kagome nói gì đó, Inuyasha chỉ bực bội gào lên" Ta không nhìn thấy mấy thứ quái quỷ này"
       Ta đoán Kagome đã nhìn thấy sợi tóc chính điều khiển những bó tóc còn lại. Cô bé hẳn đã bảo Inuyasha cắt nó. Nhưng đời không như mơ, Inuyasha lại không nhìn thấy. Khó khăn lớn nhất là gì? Chính là ở ngay trước mắt mà không nhận ra.
      Ta ngồi trên miệng giếng nhìn hai người kia quay như chong chóng tìm cách. Có lẽ hai người đó không nhận ra chính họ mới là một sự kết hợp hoàn hảo. Ta không lao tâm khổ tứ tìm cách giải quyết chuyện này bởi ta biết họ sẽ làm được. Bỗng dưng cảm thấy mình thật lẻ loi.
     Quả nhiên, Kagome chạy đến cạnh ta. Cô bé kéo căng sợi tóc. Nước da trắng nõn tôn lên màu đen chết chóc. Một tia máu nhỏ từ từ rỉ xuống. Sợi tóc ẩn mình đã hiện ra trước mắt.
     "Inuyasha, ở đây" Kagome dùng hết sức kéo căng sợi tóc ra xa mình một chút, không may chiêu tán hồn thiết trảo không chỉ cắt đứt tóc mà còn cào thêm vài nhát trên người cô bé thì đúng là mất còn hơn được.
     Inuyasha cười đắc thắng, dùng móng vuốt chém đứt nó. Từng bó tóc giống như bị rút cạn sức sống nháy mắt biến thành tro bụi. Ta thẫn thờ nhìn đống tro bụi dần dần tan biến không còn một mảnh.
      Ở bên cạnh Kagome nghi hoặc hỏi:" Chúng đã biến mất?"
       " Ừ" Inuyasha trầm giọng nói, ánh mắt chưa từng rời khỏi miệng giếng.
       Không. Oán khí, bi thương như dời sông lấp biển ấy vẫn phảng phất đâu đây. Ta không thể làm ngơ chuyện này.

Vĩnh sinhWhere stories live. Discover now