Chương 4: Thị trấn Siren (4)

14.5K 1.6K 356
                                    

Chương 4: Thị trấn Siren (4)

Nó đang nhìn lén bạn đấy

Edit: Liễu 13 - Beta: Mơ

Hệ thống gửi nhiệm vụ đầu tiên tới cho Bạch Liễu, nhưng điều mà cậu chú ý nhất lại không phải nhiệm vụ, Bạch Liễu nhìn chằm chằm dòng chữ [không bị ấp trứng], rơi vào trầm tư.

... Ấp trứng?

Chậc, đám tượng sáp kia có thể [ấp trứng] bọn họ sao?

Bạch Liễu âm thầm ghi nhớ trong lòng, vừa quay đầu lại liền thấy một bức tượng sáp người cá đứng đối diện giường.

Bạch Liễu nhìn quanh, đây là tượng người cá lớn nhất trong phòng.

Bức tượng này cực kì đẹp, trên tay nâng một tấm gương cao ngang mặt, khung gương được khảm vào tượng, đôi tay xinh đẹp làm giá đỡ cho chiếc gương.

Đây cũng là tượng người cá duy nhất trong phòng không nhìn về phía Bạch Liễu.

Bức tượng mỉm cười nhìn tấm gương, bên trong gương phản chiếu hình ảnh Bạch Liễu, hai tay pho tượng ôm tấm gương như đang ôm lấy chính Bạch Liễu, điều này làm cậu cảm thấy hơi khó chịu.

Ánh mắt pho tượng nhìn tấm gương, khoé mắt rũ xuống, đuôi cá ỉu xìu nằm trên đất, vẻ mặt giống như vui vẻ chào đón người trong gương đã đến.

Bạch Liễu nhìn vào gương, cũng thấy "bản thân" đang nhìn lại mình, mỉm cười u ám.

Bạch Liễu không chút dao động, lấy vải trắng trùm lên gương.

Cảnh tượng khủng bố này không hề có hiệu quả với Bạch Liễu, ở thế giới thực cậu là nhà thiết kế đồ hoạ game kinh dị, thường xuyên thức đến hai ba giờ sáng thiết kế các hình ảnh ghê sợ, tình cảnh người trong gương mỉm cười âm hiểm với bản thân đã nhìn đến chán, hoàn toàn không có cảm giác gì.

Về những vị khách du lịch lặng lẽ biến mất trong khách sạn, vẫn không tìm thấy xác mà Jelf đề cập đến, có lẽ là bị mấy bức tượng người cá này đem đi [ấp trứng] rồi.

Mặc dù Bạch Liễu vẫn chưa hiểu [ấp trứng] là làm gì nhưng tóm lại cũng không phải chuyện tốt.

Thận trọng trong hành sự mới có thể đạt được mục đích, Bạch Liễu che tất cả tượng trong phòng lại bằng tấm ga trải giường màu trắng, bao gồm cả cái gương lớn kia, che mấy thứ kỳ quái khỏi tầm mắt. Tuy rằng không chắc sẽ có ích, nhưng có còn hơn không.

Lý do quan trọng nhất là buổi tối bị nhiều tượng người cá nhìn chằm chằm như vậy, Bạch Liễu cũng không ngủ được.

Trong lúc che chiếc gương lại, xúc cảm khi chạm vào không phải là cảm giác trơn bóng mát lạnh của sáp mà lại dính nhớp trơn trượt như cá biển.

Cậu thậm chí còn cảm nhận được vảy trên đuôi cá của bức tượng này đang nhẹ nhàng đóng mở.

Bạch Liễu khựng lại một chút, sau đó vươn tay sờ sờ pho tượng rồi thu lại ngửi thử, có mùi tanh nồng, nhưng khi cậu tiến đến sát gần tượng lại chẳng hề ngửi thấy gì nữa, chỉ có mùi trầm hương thoang thoảng trong phòng khách sạn.

1️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ