Chương 174: Nhà máy Hoa Hồng (17)

5.4K 733 77
                                    

Chương 174: Nhà máy Hoa Hồng (17)

Nhốt người chơi Đường Nhị Đả

Edit: Huyên

Sắc trời chuyển tối.

Lưu Giai Nghi và Bạch Liễu thương tích chồng chất nằm bên cạnh cánh đồng hoa, bọn họ đã quay về được một lúc, bây giờ đang nghỉ ngơi hồi sức - trận chiến ban ngày với đám dân lưu vong kia, thiếu chút nữa đã tiễn hai kẻ có thanh thể lực trống không Lưu Giai Nghi và Bạch Liễu về trời rồi.

Nhưng cuối cùng cả hai cũng thành công chạy về.

Sau khi trở về, Bạch Liễu nhìn thấy hai túi vải bố lớn mới bên cạnh cánh đồng hoa, có lẽ nhân viên chế biến đã đến đưa cho họ bao tải đựng hoa hồng tối nay.

Lưu Giai Nghi vẫn còn nằm bên cạnh Bạch Liễu thở hổn hển: "Thanh thể lực của em còn khoảng một đến hai tiếng đồng hồ mới hồi phục hết được, cho nên chúng ta phải ngồi chờ hả? Hay là xuống ruộng hái hoa hồng hấp dẫn dân lưu vong tới đây đi?"

"Phương án lợi dụng bốn người kia của anh cần rất nhiều dân lưu vong phải không?" Lưu Giai Nghi chống mặt đất ngồi dậy, em đặt cánh tay ở sau cổ vặn vẹo bả vai một chút, lắc lắc tay làm một động tác làm nóng người.

Em liếc nhìn Bạch Liễu ngồi bên cạnh mình: "Mặc dù em cảm thấy phương án này rất nguy hiểm và dễ thất bại, nhưng anh sẽ không thay đổi chứ gì?"

Bạch Liễu chuyển động tròng mắt, nhìn sang Lưu Giai Nghi ngồi bên cạnh cậu: "Không."

Lưu Giai Nghi cực kỳ lão luyện, sầu lo thở dài một hơi, em tựa như một cụ bà lo lắng cho tương lai của đứa con trai bị sa thải không nên thân của mình, chống trán quay đầu nhìn sang Bạch Liễu:

"Thỉnh thoảng em cũng hy vọng anh là một người trưởng thành hai mươi mấy tuổi đầu có thể hiểu chuyện một chút, đừng lúc nào cũng nghĩ đến việc đặt cược để giành chiến thắng, đi theo con đường của một người chơi bình thường dùm đi."

"Nhưng bây giờ nói chuyện này với một người chơi giao diện cấp C như anh vẫn còn quá sớm, chờ cho đến khi anh mạnh hơn một chút, dù sao bây giờ anh có thể dựa vào em, sau này anh mạnh hơn, (chỉ giao diện tăng cấp) thì dựa vào chính mình."

Lưu Giai Nghi không thể làm gì khác hơn nhìn sang Bạch Liễu, lắc đầu.

Bạch Liễu: "..."

"Cho nên?" Lưu Giai Nghi hỏi, "Kế hoạch anh đưa cho em là lợi dụng dân lưu vong để thu hút bốn người chơi khác lại đây, anh không hái hoa hồng thì làm sao hấp dẫn dân lưu vong?"

Bạch Liễu chậm rãi lấy ra một lọ nước hoa từ trong túi.

Lưu Giai Nghi nhìn chằm chằm vào nước hoa trong chốc lát, sau đó sắc mặt không chút thay đổi chuyển tầm mắt lên trên mặt Bạch Liễu: "Đây là lọ nước hoa cuối cùng của chúng ta, nếu anh lãng phí nước hoa em làm việc vất vả hồi tối qua làm mồi nhử, em sẽ giết chết anh."

Bạch Liễu: "..\.."

Bạch Liễu thử mở nắp lọ nước hoa.

Lưu Giai Nghi tươi cười ngọt ngào giơ thuốc độc lên cao: "Em không có đùa với anh đâu anh Bạch Liễu, đây là thứ em kiếm được từ lần đầu tiên đi làm thuê, tốt nhất anh đừng có dùng bừa bãi cho em -- sáng hôm nay anh đã dùng hết một lọ rồi."

1️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ