Chương 93: Trại mồ côi Tình Thương (13)

8.2K 1K 328
                                    

Chương 93: Trại mồ côi Tình Thương (13)

Edit: Lam - Beta: Siêu - Hiệu đính: Nhi, Huyên

Tốc độ di chuyển của Bạch Liễu cũng không tính là nhanh, đám y tá đằng sau đã sắp đuổi kịp.

Không biết vì sao mà mấy y tá đi giày cao gót này lại có thể chạy nhanh hơn cả ba người bọn bọ trên sàn nhà trơn như vậy, nhưng cũng hết cách, mấy người này chạy quá nhanh. Lưu Hoài bắt buộc phải cắn răng sử dụng kỹ năng, một tay kéo hai người chơi cấp thấp là Bạch Liễu và Mộc Kha nhanh chóng ẩn nấp trong hành lang tối đen.

【Hệ thống thông báo: Người chơi Lưu Hoài sử dụng kỹ năng cá nhân <Thích khách ẩn nấp>, kỹ năng bao phủ người chơi Lưu Hoài, người chơi Bạch Liễu, người chơi Mộc Kha.】

【Giải thích kỹ năng: Kỹ năng ẩn nấp là kỹ năng cá nhân cấp A, có thể làm giảm xác suất bị người khác đánh lén để tháo chạy, khiến người chơi giống như một con tắc kè hoa cùng màu với môi trường nhằm mục đích tự vệ. Người chơi Lưu Hoài kéo theo người chơi Mộc Kha và người chơi Bạch Liễu, thời gian sử dụng kỹ năng giảm xuống còn 1 phút.】

Gần như chỉ trong một cái nháy mắt, Lưu Hoài biến mất ở giữa hành lang dài tăm tối, giống như một trận sương mù mờ ảo, cả Bạch Liễu và Mộc Kha cũng vậy. Trên người bọn họ giống như xuất hiện một tầng lá chắn, khiến cho đám y tá chạy xồng xộc ngoài kia không thấy được bọn họ.

Giống như đang mặc một chiếc áo khoác trong suốt ngăn mọi người không phát hiện, nhưng vẫn có thể thấy một đường viền mờ nhạt khi đến gần.

Lưu Hoài dựa vào tường chậm rãi di chuyển, kéo theo Bạch Liễu và Mộc Kha ở sau lưng đi về hướng lối thoát hiểm, lướt ngang qua y tá đang đi về hướng thang máy. Y tá này khẽ giọng nói:

"Có bệnh nhân ra ngoài vào ban đêm."

"Tầng một không có phòng nào có bệnh nhân đi ra, là tầng nào?"

"Không biết, đi thang máy lên xem thử đi, trời đã tối rồi. Báo cho các y tá khác đến cửa thang máy tập hợp, đừng đi lối thoát hiểm, sau 9 giờ đó không phải nơi chúng ta có thể đi..."

Các y tá này phát hiện có bệnh nhân đi ra ngoài vào ban đêm sẽ kiểm tra từng tầng một mà không đi lối thoát hiểm. Bọn họ bình thường đều chọn đi thang máy, mặc dù không biết là vì sao nhưng các y tá chưa từng đi cầu thang thoát hiểm bao giờ. Cầu thang thoát hiểm này dường như chẳng có tác dụng gì, giống như thiết kế để bệnh nhân có thể trốn ra ngoài vậy.

Nhưng khi ra đến cửa, sắc mặt Lưu Hoài tối sầm lại, hắn ta hiểu vì sao các y tá không đi cầu thang thoát hiểm rồi.

Vì trên cầu thang thoát hiểm, có thứ khác đang đi.

Ở cầu thang có một đứa bé đang cầm một cái điện thoại rất lớn gọi điện.

Cổ của cậu bé này cắm ống tiêm chưa rút ra, trên ống tiêm còn có vết máu khô, rõ ràng là đã bị rút máu rất nhiều lần, cả người bị rút sạch máu chỉ còn mỗi da bọc xương, sắc mặt trắng xanh rất dọa người. Giống như một bộ xương di động, nó vừa thì thầm than thở vỗ vỗ vào điện thoại, vừa lắc lư cái đầu lớn, quay người để lộ khuôn mặt.

1️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ