Chương 155: Cục Xử Lý Dị Đoan Nguy Hiểm

6.1K 875 79
                                    

Chương 155: Cục Xử Lý Dị Đoan Nguy Hiểm

Đường Nhị Đả bóp cò súng.

Edit: Nhi - Beta: Sơ Tình

Kiến trúc của căn cứ là hình cầu, mà phòng của dị đoan [0001] nằm ở điểm cực của hình cầu, là nơi sâu nhất trong căn cứ. Cũng vì thiết kế như vậy nên đường đi xuống phòng dị đoan [0001] là đường dốc nghiêng.

Đường Nhị Đả tiếp tục đi.

Càng xuống sâu hơi nước càng dày đặc, có thể ngửi được mùi tanh hỗn hợp từ loài cá nào đó dưới biển sâu và rong biển.

Mùi tanh này không nồng, chỉ thoang thoảng trong không khí, ngửi vào khiến đầu óc lơ mơ, là cảm giác mơ màng như bị chìm dưới đáy nước. Đường Nhị Đả từng chịu sự ảnh hưởng của rất nhiều dị đoan, mùi hương cấp bậc này không mê hoặc được hắn.

Nhưng đổi lại là người mẫn cảm với mùi hương thì nó có thể hạ thấp giá trị tinh thần ở mức tương đối nghiêm trọng.

Đồng tử Mục Tứ Thành tựa như chậm rãi co lại trong mùi hương, tiếng hít thở của hắn rất nặng nề, Lưu Giai Nghi nhanh chóng phát hiện tình trạng hắn không ổn: "Mục Tứ Thành?"

"Mùi này làm tôi nhớ đến trò chơi cấp một《Thị trấn Siren》tôi từng tham gia, người cá trong phó bản cũng có mùi này." Mục Tứ Thành lắc đầu hai cái để bản thân tỉnh táo, "Khả năng cao quái vật tầng này là người cá."

Bây giờ bọn họ đang ở hiện thực, nếu bị đám quái vật này mê hoặc thần trí thì sẽ chẳng có thuốc tẩy trắng nào để khôi phục giá trị tinh thần cả.

"Hay cậu dùng giấy vệ sinh bịt mũi trước đã, tạm thời đừng ngửi cái mùi này." Mộc Kha móc ra cuộn giấy vệ sinh trong túi đưa cho Mục Tứ Thành, "Đừng ngửi nhiều, nếu giá trị tinh thần của cậu mà giảm xuống thì chúng ta sẽ gặp phiền phức đấy."

"Đợi chút..." Mục Tứ Thành vừa định duỗi tay lấy cuộn giấy vệ sinh Mộc Kha đưa chợt nhíu mày, nói chậm, "Còn có mùi tiền rất nhạt lẫn vào mùi hương này."

Mộc Kha nhanh chóng rút giấy vệ sinh lại, nhìn thẳng vào Mục Tứ Thành: "Có phải mùi của Bạch Liễu không?Cậu ngửi được Bạch Liễu ở đâu rồi sao?"

Tay Mục Tứ Thành vươn ra ngừng giữa không trung, mặt hắn chẳng chút cảm xúc liếc nhìn đôi mắt đang tỏa sáng của Mộc Kha.

Mộc Kha tiếp tục nhìn Mục Tứ Thành bằng đôi mắt sáng rỡ, trông như hận không thể ngay lập tức ấn đầu Mục Tứ Thành xuống đất để hắn ngửi tiếp: "Cậu ngửi nhanh đi!"

Mục Tứ Thành: "..."

Chẳng phải vừa bảo tôi đừng ngửi nhiều à! Đừng có xem tôi như công cụ hình người vậy chứ!

Cùng lúc đó, Đường Nhị Đả rốt cuộc cũng lần mò ra khỏi bóng đêm, từng bước xua đi sương mù đen quanh quẩn. Hắn nắm chặt cây súng thợ săn, nhắm thẳng vào Bạch Liễu đứng trước cánh cửa vĩnh viễn không thể mở ra nhốt dị đoan [0001], cậu đang chậm rãi xoay người về phía hắn.

"Cuối cùng chúng ta cũng lại gặp nhau rồi, đội trưởng Đường." Bạch Liễu mỉm cười nhìn Đường Nhị Đả, cậu giương mắt trông thấy họng súng đang nhắm về phía mình, "Chúng ta nói chuyện về một giao dịch tôi vừa mới nghĩ ra nhé?"

1️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ