Chương 88: Trại mồ côi Tình Thương (8)

7.9K 1.1K 189
                                    

Chương 88: Trại mồ côi Tình Thương (8)

Edit: Lam - Beta: Nhi, Liễu 13

Một bức tượng điêu khắc trắng như tuyết đột nhiên xuất hiện trên người con quái vật đứng bên cạnh.

Tượng điêu khắc này có trọng lượng cực kỳ nặng, lúc trước trong《Chuyến tàu cuối nổ tung》có thể khiến Bạch Liễu bị ép đến mức quỳ rạp xuống đất, nhưng bây giờ nó được treo trên người bệnh thực vật vừa cao lại gầy, chỉ có thể dẫn đến một chuyện - người bệnh này bỗng nhiên bị bức điêu khắc trên đầu vai mình ép trượt trên mặt đất một chút, miễn cưỡng đứng thẳng rồi lay mình hai lần, đi về phía trước ngã vào người Mộc Kha.

Tất cả động tác đều rất chậm chạp, song đao của Miêu Phi Xỉ hạ xuống, chậm rãi bổ vào khôi giáp tuyết trắng trên người bệnh nhân, mũi đao lay động hai cái, phát ra tiếng lắc lư của sắt, tượng điêu khắc vỡ thành ngàn mảng thạch cao, đập vào đầu Mộc Kha đang hấp hối.

Đao của Miêu Phi Xỉ sau khi cắt được đạo cụ bình thường này thì cũng không dừng lại, tiếp tục cắt qua, cho đến khi cắt nửa thân trên của quái vật mới nguy hiểm hướng đao về phía Mộc Kha, có thể nói nó đã cản một đao với sức sát thương lớn của Miêu Phi Xỉ thay cậu.

Sắc mặt Bạch Liễu tái nhợt, ánh mắt bình tĩnh, hơi thở dốc - Thành công.

Một đạo cụ điêu khắc cấp bậc bình thường có sức chống cự khoảng 100, căn bản không thể ngăn cản được một đao có lực công kích hơn 1000 của Miêu Phi Xỉ, cho dù Bạch Liễu có để Mộc Kha đội đạo cụ điêu khắc cũng không thể làm chậm trễ thời gian Miêu Phi Xỉ chém cậu ấy thành hai nửa.

Vì vậy, Bạch Liễu chơi một kế nhỏ, cậu lợi dụng đặc tính khối lượng của tượng điêu khắc, để một người bệnh thực vật vừa cao vừa gầy mang nó - mà người bệnh này lại là quái vật cấp A+.

Lợi dụng sức nặng của tượng điêu khắc khiến cho người bệnh ngã lên trước người Mộc Kha, để bộ trang phục [điêu khắc + người bệnh] trở thành lá chắn cho Mộc Kha, có thể chịu đựng một đao long trời lở đất của Miêu Phi Xỉ.

Nhìn thấy đạo cụ này, ánh mắt Mộc Kha đang bị quái vật bệnh nhân đè xuống sáng lên. Cậu khó khăn nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Liễu, khàn khàn không chút tiếng động, dùng khẩu hình miệng gọi tên Bạch Liễu. Mộc Kha động đậy ngón tay bị quái vật hút khô đến chỉ còn một tầng da nắm lại những vụn thạch cao đó.

Mộc Kha chính là thế, tin không cần lý do, Bạch Liễu sẽ không để cậu chết dễ dàng, giống như lúc trước, vậy nên đến cuối cùng cậu cũng không lùi bước.

Mà Bạch Liễu thật sự cũng đã làm được chuyện này.

Đếm ngược 8 giây.

Miêu Phi Xỉ trợn to mắt, nở một nụ cười đẫm máu khi bắt gặp con mồi, song đao xẹt qua những mảnh vụn trôi nổi giữa không trung, không chút do dự chém về phía bệnh nhân mặc áo giáp tượng điêu khắc đang đè trên người Mộc Kha.

"Bạch Liễu, mày không nhịn được mà dùng đạo cụ! Cuối cùng cũng chịu bại lộ rồi!"

Mộc Kha thất tha thất thiểu đứng lên, cậu phải sắm vai quái vật một lúc, vì thế cậu nhe răng trợn mắt cắn về phía cổ tay Miêu Phi Xỉ, Miêu Cao Cương chạy đến, định một quyền đập quái vật nhỏ Mộc Kha. Bạch Liễu nhanh tay nhanh mắt đá văng giường bệnh, một cước đá giường bệnh chắn trước mặt Miêu Cao Cương và Mộc Kha, ngăn cản đòn tấn công của Miêu Cao Cương với cậu ấy, nhưng cũng ngăn cản Mộc Kha tấn công Miêu Phỉ Xỉ.

1️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ