Chương 89: Trại mồ côi Tình Thương (9)

8.4K 1.1K 263
                                    

Chương 89: Trại mồ côi Tình Thương (9)

Edit: Ana - Beta: Koo

Nhóc Bạch Lục dừng lại một lúc, rồi tiếp tục giải thích: "Hơn nữa đêm qua anh cũng không khách sáo chào buổi tối, mấy lời kiểu này là lời tôi nói sau khi vơ được tiền của nhà đầu tư, nhưng anh chính là suối nguồn tiền tài của tôi, không cần nói mấy lời này với tôi. Chính xác là tối hôm qua lúc gọi điện anh cũng đâu có nói. Hôm nay vừa nối máy đã chào buổi tối tôi, có chút kì lạ."

Nghe vậy, Bạch Liễu nhớ lại rằng cậu sẽ chỉ lịch sự và nhã nhặn với người xa lạ khi cầm được tiền của người ta, nói mấy lời chảy nước cũng không vấn đề gì, tương tự như lúc gọi Trương Khôi là "chủ nhân", Bạch Liễu có thể nói một cách vô cùng thoải mái, chính bản thân cậu lại không để ý đến điều này.

"Sao nhóc lại nghĩ tới việc yêu cầu Mộc Kha nói chuyện điện thoại với tôi thế?" Bạch Liễu cười hỏi. "Còn nữa, sao tối nay nhóc lại ở chung với Mộc Kha? Tình hình bên hai đứa như thế nào rồi?"

Điện thoại của người chơi không thể gọi điện được, nhưng điện thoại của trẻ em thì có.

Nhưng trong trường hợp rất khó để hầu hết trẻ em đều ra ngoài gọi điện thoại, để một đứa trẻ dắt theo một đứa trẻ khác, hơn nữa khi vừa kết nối đã chuyển máy cho đứa còn lại để nói chuyện thì Miêu Cao Cương - người chưa bao giờ nhận cuộc gọi từ trẻ em - phỏng chừng nghĩ cũng không nghĩ tới.

Khả năng chấp hành và vâng lời của trẻ em thấp hơn nhiều so với người lớn, đặc biệt, nếu so với những người lớn đã lăn lộn vùng vẫy tới kiệt sức trong trò chơi thì còn thấp hơn nữa. Với tiền đề để lũ nhóc này gọi điện cho bọn họ còn khó, nhóc Bạch Lục vì tiền mà nửa đêm không ngủ dắt theo Mộc Kha lạch bạch chạy khắp nơi như đứa khùng, đừng nói Miêu Cao Cương, ngay cả Bạch Liễu cũng phải bất ngờ trước việc nhóc Bạch Lục lại tuân thủ lời hứa đến vậy.

Dù biết rằng bản thân vì tiền có thể làm bất kì chuyện gì, nhưng khi nối máy và nghe thấy giọng của Mộc Kha, Bạch Liễu vẫn không khỏi nhướng mày kinh ngạc.

Nhóc Bạch Lục bình tĩnh thông báo: "Bởi vì ngày mai có lễ rửa tội, cô nuôi yêu cầu thông báo cho nhà đầu tư và phụ huynh, rất nhiều đứa nhóc đã ra ngoài gọi điện thoại vào tối nay, nhưng trước mắt trừ tôi thì chưa đứa nào thành công, còn có mấy đứa bị tiếng sáo dắt đi nữa. Có lẽ vì thế mà đám trẻ dị tật đã không chạy theo bọn tôi, tình hình vẫn ổn."

"Về phần tại sao tối nay tôi lại ở cùng Mộc Kha, tôi cảm thấy anh biết thừa còn hỏi." Giọng điệu của nhóc Bạch Lục vừa lạnh lùng vừa ghét bỏ, "Tối hôm qua anh không phải bảo tôi chăm sóc hai đứa nhóc sao? Nói là anh sẽ đưa cho tôi tiền, chỉ cần tôi giúp anh chăm sóc một nhỏ mù tên Lưu Giai Nghi, thêm một thằng nhóc mít ướt tên Mộc Kha. Tôi không thể liên lạc với nhỏ kia, nhưng tôi lại ở chung phòng với thằng nhóc này. Vì tiền, đêm nay lúc tôi gọi cho anh, chắc chắn tôi sẽ dắt theo nhóc đấy."

"Ý định ban đầu của tôi là cho anh nghe giọng thằng nhóc này, để anh kiểm tra xác minh nó vẫn béo tốt, khóc được cười được. Nhưng không ngờ bên anh xảy ra chuyện, vậy nên tôi không lên tiếng, đưa điện thoại cho nó, để nó đóng giả làm đứa trẻ mà anh đầu tư."

1️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ