Chương 123: Trại mồ côi Tình Thương (43)

6.3K 908 92
                                    

Chương 123: Trại trẻ mồ côi Tình Thương (43)

Edit: B. - Beta: Mộc, Huyên

Từng phòng học, phòng ngủ, rồi ngay cả phòng vệ sinh nam và nữ trên mỗi tầng đều đã tìm hết rồi, thiếu điều muốn đào ba thước đất* lên để tìm. Một con nhóc mù còn đang tung tăng nhảy nhót được, thế mà ngay cả một cọng tóc của nó bọn người Miêu Phi Xỉ cũng chả nhìn thấy, không biết là nó trốn ở đâu rồi!

*1 thước ≈ 0.33m

Miêu Phi Xỉ dựa vào tường thở hổn hển. Gã đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, mồm chửi bới: "Đệt mẹ, rốt cuộc con ranh mù trốn ở chỗ nào?! Đạo cụ trinh sát của ông đây dùng cũng dùng hết rồi, mà không tìm nổi một chút dấu vết của nó. Nếu không phải biết chắc là nó không chạy khỏi cái trại mồ côi này được thì cứ tưởng nó chạy thoát ra ngoài rồi!"

Nếu Lưu Giai Nghi đã chạy ra khỏi trẻ mồ côi và qua màn thì hệ thống sẽ phát ra thông báo nhắc nhở đã qua màn, nhưng hiện tại Miêu Phi Xỉ vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo nào về việc có người chơi qua cửa, điều này cũng có nghĩa là Lưu Giai Nghi vẫn còn đang ở trong trại mồ côi.

"Chỉ còn nhà thờ là chưa tìm." Miêu Cao Cương cũng thở dốc. Thể lực của gã ta không thể uống thuốc phục hồi thể lực được, nước da cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi. "Nhưng chúng ta vẫn luôn lượn quanh mấy con đường xung quanh nhà thờ, nếu nó có qua đó, chúng ta phải thấy mới đúng."

"Bạch Liễu đang thủ ở bên nhà thờ. Lưu Giai Nghi lại giết trẻ em của Bạch Liễu." Miêu Phi Xỉ nói, "Nó có điên mới qua chỗ Bạch Liễu nộp mạng."

Nhưng Lưu Giai Nghi không thể không đến nhà thờ, bởi vì sau nửa đêm thứ Năm, Lưu Hoài sẽ rơi vào trạng thái【bệnh nặng】, HP của hắn ta sẽ giảm xuống, mà hiện tại Lưu Hoài chỉ còn 2 điểm, nếu hắn không thể đợi Lưu Giai Nghi đến cứu chữa kịp thời cho mình, chắc chắn hắn ta sẽ chết trong đêm nay.

Nhưng hai cha con nhà họ Miêu không biết rằng Lưu Hoài đi cùng Bạch Liễu, rốt cuộc thì hai tay của Lưu Hoài đã bị Miêu Phi Xỉ chặt đứt, chẳng có lý do gì để Bạch Liễu mang theo một gánh nặng như thế cả.

Mà trước khi nửa đêm đến, chết trước cả Lưu Hoài, sẽ là Bạch Liễu với HP 0.5.

Vậy nên bọn Miêu Cao Cương cũng đang đợi, đợi nửa đêm đến để thu hoạch tính mạng của Bạch Liễu.

"Cha bảo con đừng có gấp, không cần quan tâm Bạch Liễu làm gì." Miêu Cao Cương có chút mệt mỏi nhìn Miêu Phi Xỉ, "Chờ thứ Năm vừa đến, HP và kháng của chúng ta tăng lên, có dây dưa cũng dây dưa chết được chúng nó."

Miêu Cao Cương còn đang tính "giảng" thêm vài câu cho Miêu Phi Xỉ, nhưng ngay lúc vừa nhìn lên mặt Miêu Phi Xỉ, đồng tử của Miêu Cao Cương co lại, đôi tay vốn định vỗ vai Miêu Phi Xỉ dừng lại giữa không trung.

Miêu Phi Xỉ quay đầu lại, khuôn mặt tuấn tú nguyên bản của gã nay đã không còn, gã mọc thêm khuôn mặt của một người phụ nữ già nua, bệnh nặng, mặt không thấy chút máu, người phụ nữ này cười quỷ dị rồi mở miệng nói chuyện với gã ta, nước sôi nhỏ giọt từ khóe miệng còn đang sủi bọt, sôi trào, bốc hơi.

1️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ