Chương 65: Chuyến tàu cuối nổ tung (27)

8.3K 1.3K 76
                                    

Chương 65. Chuyến tàu cuối nổ tung (27)

Edit: Siêu - Beta: vcmk

"Đm!"- Mục Tứ Thành nhìn tấm gương đang nằm trên nền đất, không nhịn được chửi thề: "Làm sao để lấy hết mấy mảnh gương vỡ ra khỏi cái gương này đây? Trương Khôi bị thiêu chết ở trong đó rồi! Chẳng lẽ chúng ta cũng chịu chung số phận với gã?"

"Mục Tứ Thành cậu bình tĩnh chút đi. Trương Khôi sở dĩ bị thiêu chết là bởi vì mức độ dị hóa của gã bị tấm gương quái này nhận ra. Theo quy tắc của trò chơi gã cần phải biến thành quái vật trong phó bản cho nên tấm gương mới thiêu chết gã." Giọng điệu của Bạch Liễu rất bình tĩnh, không chút hoảng hốt: "Suy luận từ góc độ này, chúng ta chỉ cần giữ chỉ số tinh thần không giảm về 0 thì ở trong gương vẫn không thành vấn đề."

Bạch Liễu nói xong thì gỡ mặt nạ lặn xuống, uống một lọ thuốc tẩy trắng tinh thần, sau đó đưa ánh mắt ý bảo Mục Tứ Thành cũng mau uống đi, uống xong rồi cùng nhau vào gương.

Cái tên Bạch Liễu này đúng không ý thức được những chuyện anh ta đang làm! HP của anh ta chỉ còn 1 điểm duy nhất thôi đó!

Mục Tứ Thành suy sụp không nói nên lời nhưng nếu không qua được phó bản thì cũng không khác gì chết. Cuối cùng hắn đành cắn răng uống thuốc tẩy trắng tinh thần, uống xong một lúc hai người cùng lặn xuống trước gương, mặt gương rung lắc nhẹ vài cái rồi lại yên tĩnh như trước.

Tinh thần Bạch Liễu không bị tổn hại chút nào ngược lại tinh thần của cả đám khán giả chen chúc vây xem trước TV nhỏ thì lộp bộp sụp đổ.

"Nè, không phải chứ?! Lại đụng phải NPC cấp Thần nữa hả, cmn cậu ta còn muốn vào trong gương? Tôi sợ mình gặp phải ác mộng rồi đó!?"

"Tui nhìn Bạch Liễu đi vào trong gương mà lạnh hết cả người... HP của anh ta chỉ còn có 1 điểm duy nhất thôi..."

"Má nó, tui không cam lòng!! Anh Liễu, anh phải cố lên!! Tui sẽ thả like và donate cho anh!! Đã tới bước cuối cùng rồi! Cố lên, anh nhất định sẽ thành công qua màn!!"

"Bạch Liễu cố lên!!!"

Vương Thuấn vừa căng chặt cơ mặt vừa đổ mồ hôi. Hướng Xuân Hoa và Lưu Phúc đều nộp hết toàn bộ điểm qua màn cho Bạch Liễu, hai người sợ tới mức nhắm mắt lại không dám nhìn TV nhỏ, lo lắng chắp tay trước ngực không ngừng thì thào: "Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ Bạch Liễu không gặp chuyện gì! Không sao đâu! Nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì! Người tốt cả đời sẽ bình an!"

Bạch Liễu ở trong gương không biết những người ngoài kia đang lo lắng đứng ngồi không yên nhưng cậu vẫn vô cùng bình tĩnh với 1 điểm duy nhất còn lại.

Mọi người đều dán mắt vào khung cảnh trong gương, Bạch Liễu thoáng hồi hợp.

Đoàn tàu ầm ầm bắt đầu khởi hành, xung quanh là những học sinh trung học vừa tan học tối rối rít cúi đầu kiểm tra điện thoại, rồi uể oải ngáp một cái.

Tiếng ồn ào từ những hành khách càng ngày càng đông, ai nấy mang theo trạng thái lờ đờ thiếu sức sống ra ra vào vào trong tàu. Đây vốn là cuộc sống sinh hoạt về đêm của đám nô lệ tư bản* rất đỗi quen thuộc đối với Bạch Liễu. Không có xác chết, không có lửa cháy, không có bất kì dấu hiệu bất thường nào. Nếu không phải lý trí Bạch Liễu vẫn rõ ràng đây chỉ là khung cảnh trong trò chơi thì Bạch Liễu đã nghĩ bản thân quay về hiện thực rồi.

1️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ