Chương 99: Trại mồ côi Tình Thương (19)

8.6K 982 227
                                    

Chương 99: Trại mồ côi Tình Thương (19)

Edit: Liễu 13 - Beta: Sơ Tình

Nhóc Bạch Lục rửa tội xong thì đến mấy đứa trẻ khác, sau đó tới lượt Lưu Hoài rửa tội cho Lưu Giai Nghi.

Động tác của Lưu Hoài rất nhẹ nhàng. Hiển nhiên hắn ta không muốn em phải ở trong nước quá lâu, không lâu sau đã đưa Lưu Giai Nghi ra ngoài. Lưu Giai Nghi cũng rất biết ý, em chủ động đưa tay ra xắn áo lên để người kia rút máu, cuối cùng bị Lưu Hoài dở khóc dở cười ngăn lại.

Cuối cùng hắn ta đặt lên trán Lưu Giai Nghi một nụ hôn trân trọng, từ chối việc lấy máu. Trong lúc Lưu Giai Nghi còn đang hoang mang, hắn lặng lẽ trở về chỗ ngồi của nhà đầu tư ở bên dưới.

Lưu Hoài ngồi cách Bạch Liễu khá xa, vì ở phía sau nên hắn ta không nghe được Miêu Phi Xỉ và Miêu Cao Cương nói gì về việc tấn công Lưu Giai Nghi, nhưng hắn ta vẫn có thể đoán được một chút cách làm của hai người chơi dày dặn kinh nghiệm này. Vẻ mặt Lưu Hoài trở nên căng thẳng, từ đằng xa liếc nhìn Bạch Liễu một cái.

"Lễ rửa tội ngày hôm nay tới đây thôi, mời các nhà đầu tư đến dùng cơm ở nhà ăn trại trẻ, sau đó nghỉ ngơi một lát." Viện trưởng mỉm cười nói cứ như đây là buổi khai trương cửa hàng mua sắm.

"Vào chiều nay, những đứa trẻ đã được rửa tội sẽ dâng tiếng hát trong trẻo của mình lên cho các ngài - một tiết mục đồng ca kỷ niệm cuộc gặp gỡ của chúng ta. Địa điểm biểu diễn là phía trước nhà thờ, từ 3 giờ chiều đến 7 giờ, mong các nhà đầu tư đến đúng giờ để cùng thưởng thức tiếng hát."

Bạch Liễu cúi đầu nhìn đồng hồ, bây giờ là 11:40.

***

Mộc Kha nằm trên giường rơm chợt mở mắt, cậu nhanh chóng ngồi dậy liếc mắt xem đồng hồ -- 11:40, cậu đã ngủ từ lúc Bạch Liễu đi đến giờ.

Mộc Kha ảo não cắn răng, cậu thật sự cảm thấy mình đang lãng phí thời gian - còn nội dung trong phòng hồ sơ nữa, có lẽ cậu sẽ không kịp nhớ hết đống đó trong nửa ngày. Chẳng biết lúc nào thì Miêu Phi Xỉ quay lại, vậy nên cậu cứ lẻn vào phòng hồ sơ để ghi nhớ thêm được chút nào thì hay chút ấy.

Nhưng Bạch Liễu giúp cậu ngủ một giấc như vậy đem lại hiệu quả vô cùng rõ ràng. Nhìn bằng mắt thường cũng có thể nhận ra trạng thái tinh thần của Mộc Kha đã tốt hơn trước rất nhiều.

Một giấc ngủ ngon vào buổi sáng vừa an toàn vừa chẳng mảy may phải lo lắng khiến cậu được thư giãn hoàn toàn. Mộc Kha đi xuống tầng một, quả nhiên phần lớn bệnh nhân và y tá đang dùng bữa trưa trong nhà ăn của tầng này.

Những bệnh nhân không đến nhà ăn là những bệnh nhân đã được y tá đưa thuốc từ sáng sớm. Hiện tại các cửa phòng đó đều đóng chặt, khi Mộc Kha đi ngang qua, ghé sát cửa loáng thoáng nghe được tiếng nhai nuốt lúc có lúc không của bệnh nhân phát ra trong phòng bệnh. Âm thanh này khiến Mộc Kha nhớ tới quái vật bệnh nhân lúc ăn Linh chi máu tối hôm đó.

1️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ