Phần 20

117 6 1
                                    

Jennie và câu chuyện lần đầu biết yêu với Timmy Mild.

Phải nói là câu chuyện này trẻ trâu cực kì, và Mild cũng là một cậu bạn trẻ trâu không kém. Trời có sập chắc cũng chả ai tin là quý cô Jennie hoàn hảo, xinh đẹp, tài năng lại đi cảm nắng đến chết đi sống lại 1 chàng trai như Mild, trừ lũ bạn "tổng tham mưu" và "quân sư" đã nghe cô than phiền về mối tình đơn phương của mình đến 1 tỉ lần.

Mà thật ra, Mild cũng không tệ đến thế. Ít nhất là trong mắt Jennie.

Điều làm cho Mild khác với tất cả chàng trai khác, là vì không ai có thể làm cô cười nhiều như Mild. Ở bên cạnh cậu, cô không cần phải nghĩ nhiều mình sẽ nói gì, sẽ bắt chuyện như thế nào, làm thế nào cho cuộc đối thoại bớt gượng gạo - màmọi thứ cứ vô tình diễn ra một cách tự nhiên. Cô thích cách cậu đùa, dù đúng là nó có (hơi) trẻ trâu một (n hiều) chút; thích cả cái cách cậu nghịch ngợm không khác gì cô, thích bộ não siêu to khổng lồ chứa đựng biết bao nhiêu thứ hay ho đó nữa. Cô thích tất cả mọi thứ, từ cái tính ngoài lạnh trong nóng thích dối lòng mình, cho đến cái bộ dạng của một đứa trẻ to xác lúc nào cũng cần cô vỗ về.

Nhưng cô ghét nhất là cái cách cậu không nói không rằng bỏ cô đi, cách cậu chỉ coi cô như một công cụ xả stress bằng vài cú điện thoại lúc 2h đêm, để rồi đổi lại đều là những thương tổn thấm đậm nước mắt và giọng nói run rẩy tự trách móc bản thân của ai đó. Nó chính là một mối quan hệ "toxic" điển hình của gen z. Và tiếc là, nó không có kết thúc tốt đẹp.

Nhiều lúc Jennie cũng tự hỏi, tình cảm thực sự của cô với Mild là gì? Nó có thể diễn tả bằng lời được không? Cô dằn vặt chính bản thân mình tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi dường-như-không-có-đáp-án đó. Bắt nguồn từ khát khao muốn chinh phục của cô nàng hiếu thắng hiếu kì với sự lạnh nhạt bất ngờ của cậu bạn đã-từng-khá-thân, nhưng rồi nó dần lớn hơn, lớn hơn, và đến một ngày, cô chợt nhận ra rằng cô mong muốn ở bên cậu, chăm sóc cho cậu, và cùng cậu trải nghiệm những khoảnh khắc quý giá trong cuộc sống đến mức nào. Chưa từng thích ai nhiều đến thế, thậm chí có những khoảnh khắc cô tự hỏi có phải cô đã "yêu" cậu ấy rồi không? Thật ư? Yêu một kẻ tệ bạc, tuyệt tình như cậu ta ư?

Không. May mắn là như thế. Hoặc không. Cô thích cậu, hay thích cái kiểu người của cậu thì đúng hơn. Trong đầu cô đã nảy ra vô số ảo tưởng về màu sắc yêu đương với Mild sẽ tuyệt vời như thế nào, đúng ý cô thế nào; hơn là chạm đến ý nghĩa sâu sắc của từ yêu. Cũng có thể, là cậu bước vào cuộc đời cô và trái tim cô đúng lúc cô đang ở giai đoạn chông chênh nhất của tuổi học trò - không bạn, không bè, không tương lai, không tự tin - và bám víu vào cái thứ tình cảm đó là cách duy nhất để cô cảm thấy mình vẫn còn sống vì m ột mục đích gì đó. Có cái gì đó để trông chờ. Hơn là cô thích cậu nhiều như cô tưởng.

Nhưng đúng là cô đã suýt chạm đến cái ngưỡng đó rồi. Trước giờ Jennie luôn nắm rõ tình cảm của cô, chưa từng nhầm lẫn với tình cảm - thứ rạch ròi nhất trong lòng cô. Từ cái cách cô dõng dạc nói với cậu những thứ cảm xúc của mình sau một chặng đường dài điên đầu vì đoán mò tình cảm của cậu, cho đến cái cách cô vẫn khảng khái nhận lời từ chối với nụ cười nhẹ lòng. Cô không ngại cái gọi là tôn nghiêm gì đó, rồi là liêm sỉ gì đó. Tình yêu vốn không tồn tại khái niệm đó. Yêu là hết mình, yêu là phải nói - cũng như đói là phải ăn.

Vậy là vào 6 tháng cuối của tuổi 17, quý cô Jennie lần đầutrải nghiệm cảm giác thất tình và bị từ chối - chuyện chưa từng xảy ra trong suốt 17 năm cuộc đời được yêu quý, chiều chuộng và theo đuổi bằng cả 1 đội bóng của cô. Trước giờ chuyện tình yêu chỉ là cho gia vị điểm cho cuộc sống toàn sách vở của cô, nhưng vào thời điểm đó, có một người cô muốn yêu đương, muốn kết hôn, muốn làm cha của con mình. Chia tay một lúc nào đó cũng được, nhưng ít nhất cô muốn với được đến tay cậu ấy, để tối về có thể cùng cậu ấy xem vài trận bóng đá và Star Wars vì cậu ấy thích, cho cậu ấy nằm trong lòng mình, tay lặng lẽ vuốt tóc cậu ấy để có thể nghe cậu ấy than phiền về mấy thứ khó chịu trong 1 ngày đi làm, ngồi sau ôm lưng cậu ấy để có thể được chở đi khắp mọi miền của thế giới bao la này.

Nhưng không, nó không phải hiện thực, chỉ là ảo tưởng của cô thôi.

Jennie vẫn hay đùa với bản thân: có thể hiểu cả thế giới, trừ cậu. được cả thế giới yêu, nhưng chỉ cần cậu yêu. Cô hay tự hỏi có phải đây là đúng người, sai thời điểm không. Liệu nếu trước đây mình nhiệt tình với cậu ấy hơn một chút, dù bận rộn cũng vẫn hỏi thăm cậu ấy nhiều hơn, bớt cái thói vô tâm mà giữ lời đi chơi với cậu một chút; thì mọi chuyện có khác không?

Vậy nên, cho dù có là 5 năm, hay 10 năm sau đó, sự tiếc nuối đó làm cô cũng không thể nào quên hẳn đi hình bóng của cậu. Thi thoảng, vào 3h sáng một ngày đông lạnh giá hay ngày hạ nóng bức nào đó, cô sẽ lại nhớ đến cái khuôn mặt non choẹt của cậu ngày xưa, cùng với một câu nói nào đó mà sẽ làm cô phá ra cười nắc nẻ. Cô thậm chí còn lấy đó làm cảm hứng viết nên những lời thơ trữ tình trong cuốn sổ viết nhạc của cô, và chúng còn được tái sử dụng vào bài hát quốc dân mà cô đồng sáng tác với môt vị tiền bối - mà sau này là ngườianh, người bạn thân thiết của cô.

Cho đến khi, cô nhận ra một điều ở một người, người đã cho cô thấy anh là tốt nhất, trên . thế giới này không ai tốt bằng anh. Trong mắt cô chỉ có anh.

VJEN / KOOKJEN- Những cảm xúc vấn vươngWhere stories live. Discover now