Chương 135: Thật và giả

1.2K 113 14
                                    

Lúc này, có Tá Tử làm bầu bạn khiến Lâm Thu Thạch đón nhận cơn buồn ngủ khó cưỡng, chờ đến khi cậu tỉnh lại, một ngày mới đã đến. Lâm Thu Thạch ngồi ở mép giường, nhìn ánh nắng sáng ngời chiếu rọi qua cửa sổ, mọi thứ được bao trùm trong ánh sáng nhìn qua trông tràn đầy hi vọng.

Lâm Thu Thạch từ trên giường ngồi dậy, cảm giác thân thể mỏi mệt hơn thường lệ, cậu rửa mặt qua loa rồi lại kéo theo hành lý lên đường.

Hiện tại không phải chờ đến chuyến bay tối, Lâm Thu Thạch có thể về ngay thành phố của mình. Sau khi máy bay hạ cánh, cậu cũng không vội vã về nhà, mà bắt taxi đến một nơi khác – trường học mà Nguyễn Nam Chúc nhắc tới trong tin nhắn.

Đó là là một phức hợp trường cấp ba toạ lạc tại vùng ngoại ô.

Hiện tại đang vào giữa tháng năm, thời điểm thi cuối kỳ đã sát nút, ngay sau đó là đợt thi đại học, toàn thể học sinh đều đang khẩn trương học tập. Lâm Thu Thạch canh lúc bảo vệ mất tập trung, lặng lẽ luồn vào trường học từ cửa sau, quan sát toàn cảnh ngôi trường.

Rất nhiều năm trước, Nguyễn Nam Chúc đã vào cửa từ đây, nhìn khu dạy học chỉnh tề trước mặt, Lâm Thu Thạch tưởng tượng mình cùng Nguyễn Nam Chúc thời niên thiếu đều nhìn cùng một phong cảnh. Khi đó Nguyễn Nam Chúc mới chỉ là một cậu nhóc, lúc đầu vào cửa hẳn sẽ vô cùng bất lực, nhưng may mà gặp được người dẫn đường có tâm, còn tham gia tổ chức lớn như Hắc Diệu Thạch, kết được nhiều bạn tốt, tuy là một hành trình gian nan, cuối cùng cũng đi tới được ngày hôm nay.

Lâm Thu Thạch thong thả đi dạo xung quanh trường, tuy rằng cậu hiểu lúc này Nguyễn Nam Chúc và mình đang ở hai tuyến thời gian khác biệt, cũng không có khả năng gặp được nhau, nhưng cậu vẫn sinh ra một loại ảo giác thần kỳ, mặc dù cách thời không, bọn họ vẫn đứng ở cùng một địa điểm, nhìn cùng một khung cảnh.

Chỉ là không biết buổi tối quang cảnh trường học sẽ biến thành như thế nào.

Lâm Thu Thạch bôn ba hai ngày có chút mệt mỏi, cậu tìm đại một chỗ trong góc nhà ăn, ngồi sụp xuống, ghé vào bàn ngủ say.

Chờ đến khi cậu tỉnh giấc, mặt trời đã ngả về đằng tây, Lâm Thu Thạch rệu rã, biết đêm tối bách quỷ dạ hành lại sắp xảy ra.

Mỗi buổi tối đều phải không ngừng trốn chạy, dù là thân thể cậu khoẻ mạnh cũng có chút chịu không nổi, nhưng có một số việc không phải cảm thấy mệt mỏi là có thể dừng lại, Lâm Thu Thạch không muốn chết, cho nên đành phải vực dậy tinh thần đối mặt với những việc sắp tới.

Cậu kéo hành lý vội vàng rời đi trường học để về đến nhà trước khi trời tối hẳn.

Thực ra Lâm Thu Thạch rất muốn lưu lại trong trường học để gặp Nguyễn Nam Chúc, nhưng lại lo sợ mình đến không chỉ có một mình, mà còn kéo theo quỷ quái đuổi đến.

Nguyễn Nam Chúc bên kia áp lực đã đủ lớn, Lâm Thu Thạch thật sự không muốn đem thêm cho hắn nhiều phiền toái, vì thế chỉ có thể kìm nén, giữ mong nhớ Nguyễn Nam Chúc trong lòng, lựa chọn phương án ổn thoả cho cả hai.

Kính vạn hoa chết chóc - Tây Tử Tự  (edit 107-147)Where stories live. Discover now