Chương 125: Người ăn cá

1.2K 115 26
                                    



Kết quả của cuộc chiến hôm qua đã bày ra trước mắt...... Lâm Thu Thạch chậm rãi tiến đến trước cửa, nhòm qua những khe gỗ vỡ nát.

Cậu chỉ thấy bóng tối bao trùm khắp nơi, khó khăn lắm mới nhìn thấy không gian lộn xộn bên trong. Đồ đạc hỗn độn trên mặt đất, mà thứ bắt mắt nhất trong đó là con quái vật nằm thoi thóp giữa phòng. Đây đúng là con thủy quái mắt vàng Lâm Thu Thạch thấy hôm qua. Nó vẫn còn sống, nhưng hơi thở đã phi rất yếu ớt, mặc cho Lâm Thu Thạch lại gần nó cũng có chút phản ứng nào.

Lâm Thu Thạch hành động thật cẩn thận, đặc biệt khi áp sát con quái này, rốt cuộc bọn họ cũng không chắc liệu nó có còn sức chiến đấu không.

May thay, tình hình thực tế tốt hơn họ nghĩ, người con quái vật này bị bao phủ bởi vô số vết thương, máu của nó cũng không có màu đỏ mà là một loại màu chất lỏng màu xanh đậm rất khó chịu, vừa sền sệt lại tanh hôi. Nó nằm rạp trên mặt đất, ngó lơ Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc đang tới gần, đến khi hai người đã đứng trước mặt, nó cũng chằng buồn động đậy.

Nguyễn Nam Chúc nhìn chằm chằm con quái vật, im lặng một lúc, hắn vươn mũi chân nhẹ nhàng dẫm lên da nó, thấy nó vẫn không có bất kỳ phản ứng gì, mới nói: "Nó sắp chết rồi."

"Ừ." Lâm Thu Thạch quan sát con thủy quái trước mặt, thấy hơi thở của càng ngày càng mỏng manh, cuối cùng thì tắt thở, sinh khí đã biến mất. Lúc này cậu mới lấy con dao ăn ra, "Anh làm đây.

"Khoan đã." Nguyễn Nam Chúc chợt mở miệng.

Lâm Thu Thạch quay đầu nhìn hắn, cậu vốn tưởng rằng Nguyễn Nam Chúc sẽ ngăn mình động thủ, ai ngờ hắn lấy trong balo ra một đôi găng tay nhựa, đưa cho Lâm Thu Thạch: "Đeo găng vào, đừng để bị dính máu của nó."

Chất lỏng màu lục đậm rỉ ra từ người con quái vật làm người nhìn thấy khó chịu vô cùng, nếu có thể tránh được, cố gắng không tiếp xúc là tốt nhất, bởi vì không ai biết chuyện gì có thể phát sinh.

Lâm Thu Thạch gật đầu, nhận lấy bao tay rồi đeo vào, nắm chặt dao ăn trong tay, bắt đầu ngồi xổm xuống để cắt thứ như cái sừng trên đầu con quái vật.

Động tác của cậu rất cẩn thận, thỉnh thoảng lại kiểm tra động tĩnh của con quái vật, chỉ sợ nó chưa chết và đột nhiên vồ tới.

Nhưng tương đối may mắn là thẳng đến khi Lâm Thu Thạch cắt được cái sừng xuống khỏi đầu của thủy quái, nó cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Thực tế nó đã chết cứng rồi, cặp mắt màu vàng vẫn đang trợn trừng, nhưng thân thể đã không còn hô hấp lên xuống nữa.

Lâm Thu Thạch đứng dậy, đem thứ trong tay đưa cho Nguyễn Nam Chúc, sau đó gỡ găng tay rồi ném xuống bên cạnh.

Đây là một cái sừng dài, ước chừng khoảng nửa mét, cứng rắn đến mức có thể dễ dàng xuyên thủng tấm ván gỗ dày. Trên bề mặt của nó bị nhuốm máu đen kịt, có thể đoán được trong trận chiến hôm qua, nó khẳng định cũng đã để lại trên người con quái vật còn lại không ít vết thương.

Kính vạn hoa chết chóc - Tây Tử Tự  (edit 107-147)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang