Chương 130: Một thế giới khác

1.5K 128 41
                                    


Chiếc giường ngủ quen thuộc, cách bài trí quen thuộc, mọi thứ trước mắt giống hệt như căn nhà trong ký ức của Lâm Thu Thạch. Cậu hít sâu một hơi, buộc mình phải bình tĩnh lại, lưỡng lự đi về phía phòng khách.

"Meo......" Một tiếng mèo kêu yếu ớt đột nhiên vang lên trong phòng khách, Lâm Thu Thạch ngước mắt, thấy được Hạt Dẻ ngồi ngoan ngoãn trên một góc ghế sopha. Hạt Dẻ nghiêng đầu, đôi mắt xanh ngọc lẳng lặng nhìn chăm chú Lâm Thu Thạch, kêu meo meo liên hồi, như thể thúc giục Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch vô cùng quen thuộc với tiếng kêu này của Hạt Dẻ, cậu nhìn về bát ăn của Hạt Dẻ, quả nhiên, thức ăn bên trong đã bị Hạt Dẻ chén sạch, nó đang vòi ăn với Lâm Thu Thạch.

Nếu đây là thế giới hiện thực, điều đầu tiên Lâm Thu Thạch sẽ làm là đổ thêm hạt vào bát cho Hạt Dẻ, nhưng cậu biết rõ mình đã vào cửa, vậy nên vẫn không làm ngay mà trước tiên dạo qua một vòng quanh nhà.

Cách bài trí cùng đồ đạc vẫn giống hệt như trước lúc cậu dọn đi, thậm chí ngoài ban công vẫn còn treo một vài bộ quần áo mới giặt, trong tủ lạnh có trái cây tươi mới mua, mọi thứ đều tràn ngập sức sống.

Lâm Thu Thạch kiểm tra xung quanh một lượt rồi chậm rãi đi tới trước cửa ra vào, cầm tay nắm cửa, nhẹ nhàng mở ra.

Khoảng trống Lâm Thu Thạch mở ra đủ để cho cậu nhìn thấy khung cảnh bên ngoài.

Đập vào mắt Lâm Thu Thạch là một hành lang dài, hai bên đều là những cánh cửa đánh số hộ gia đình, không khác biệt với trí nhớ của cậu.

Hạt Dẻ lại bắt đầu kêu meo meo, từ trên sopha nhảy xuống, chạy tới bên chân Lâm Thu Thạch, cọ người vào mắt cá chân của cậu. Lâm Thu Thạch cúi đầu nhìn Hạt Dẻ hồi lâu, sau đó mới chậm rãi khom lưng, chạm vào con mèo trước mặt.

Bộ lông mềm mại, cơ thể ấm áp, phải nói rằng ngay khi Lâm Thu Thạch ôm Hạt Dẻ trong vòng tay, cậu bỗng thở dài nhẹ nhõm, dùng tay gãi cằm nó, kêu tên Hạt Dẻ.

Hạt Dẻ phát ra âm thanh gừ gừ, trông vô cùng thỏa mãn, Lâm Thu Thạch ôm nó vào phòng bếp, lấy thức ăn hạt đổ đầy bát ăn của mèo.

Hạt Dẻ từ trong ngực của Lâm Thu Thạch nhảy xuống, đến chỗ cái bát mà chuyên tâm ăn uống.

Lâm Thu Thạch quan sát bộ dáng háu ăn của nó lại đột nhiên nhớ ra, cậu lôi điện thoại từ trong túi ra, bấm một dãy số, nhưng khi gọi đi cậu lại nhận được thông báo số điện thoại này không tồn tai. Nghe giọng nói máy móc, lòng bàn tay của Lâm Thu Thạch ướt đẫm mồ hôi. Sau khi kiểm tra danh bạ, trong đầu cậu xuất hiện rất nhiều ý nghĩ tồi tệ. Lâm Thu Thạch nhận ra hầu hết những cái tên trong danh bạ, nhưng bên trong danh sách ấy lại thiếu mất vài nhân vật quan trong...... Tên của những thành viên Hắc Diệu Thạch đều không thấy đâu, bao gồm cả tên Nguyễn Nam Chúc.

Mà vừa rồi Lâm Thu Thạch bấm số Nguyễn Nam Chúc lại nhận được thông báo số điện thoại này không tồn tại.

Kính vạn hoa chết chóc - Tây Tử Tự  (edit 107-147)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora