Chương 119: Thế giới thực

1.6K 103 24
                                    


Có tất cả tám cái rương đặt trong bếp, Tiểu Kế và Tiểu Mân mỗi người mở ba cái, vì thế chỉ còn thừa lại hai cái rương.

Lâm Thu Thạch lần lượt áp tai lên thành hai cái rương nghe ngóng, xác định một cái có động tĩnh bên trong, một cái thì trống không.

Đã xác minh được thứ chứa trong rương, mọi việc tự nhiên trở nên dễ dàng hơn nhiều. Lâm Thu Thạch duỗi tay mở ra cái rương không có âm thanh, bên trong không có lối vào hầm, Nguyễn Nam Chúc đứng kế bên liền đem trong tay Bạch Mộc Xuân sử dụng trên cái rương còn lại. Hắn trực tiếp đâm thẳng Bạch Mộc Xuân từ trên đỉnh của rương gỗ, sau đó dùng một chiếc ghế đẩu trong bếp thay búa, đóng Bạch Mộc Xuân sâu vào từng tấc một.

Khi Bạch Mộc Xuân cắm ngập vào, rương gỗ phát ra tiếng tru tréo thảm thiết, máu đỏ tươi tuôn ra từ nắp, thấm đẫm cả rương.

Âm thanh này họ đã nghe đến quen tai rồi, đó là tiếng khóc của Rương Nữ, chỉ là lúc này, tiếng khóc này lại tăng thêm vài phần thê lương. Mọi người vây quanh cái rương nghe tiếng khóc đều chết lặng.

Họ đã không còn lạ gì chuyện sinh tử, khi thấy Rương Nữ giãy chết, nỗi sợ bên trong lòng mọi người dường như đã được làm dịu đi .Trò chơi này phải dựa quá nhiều vào vận may, nếu bọn họ không lấy được Bạch Mộc Xuân, hoặc giả như không có Tiểu Mân tự nguyện hy sinh thân mình, chỉ sợ việc thoát ra ngoài còn rối rắm hơn nữa, ít nhất còn phải hy sinh thêm vài sinh mệnh nữa.

So với lúc mới vào cửa,khuôn mặt ai nấy đều nhiều thêm vài phần mệt mỏi.

Nguyễn Nam Chúc nắm tay Lâm Thu Thạch đứng trước rương gỗ, chờ tiếng khóc trong rương dần dần yếu đi.

"Ai muốn mở?" Sau khi tiếng khóc lắng xuống, cộng sự của Tôn Nguyên Châu hỏi một câu.

"Để tôi làm cho." Tôn Nguyên Châu nói, "Cảm ơn mọi người đã chiếu cố tôi trong suốt khoảng thời gian này." Dĩ nhiên anh ta cũng có vật phẩm bảo mệnh, nhưng nếu không phải có Nguyễn Nam Chúc tiêu hao bớt vài kỹ năng của Rương Nữ, chỉ sợ người chết sẽ càng nhiều.

Hắn bước lên một bước, đặt tay lên rương, hơi hơi dùng sức đem cái nắp trực tiếp xốc lên.

Cái nắp vừa được nhấc lên, mọi người đều nín thở. Đúng như bọn dọ dự đoán, Rương Nữ trong rương đã biến mất, chỉ còn lại một vệt máu đỏ tươi, mà đằng sau vết máu là một cái cửa động đen ngòm. Bên dưới cửa hầm là những bậc thang dài hun hút dẫn ra xa.

Đám đông chui xuống hầm, thận trọng đi men theo cầu thang.

Rốt cuộc ở bậc thang cuối cùng, bọn họ thấy một cánh cửa sắt màu đen.

Nguyễn Nam Chúc lấy chìa khóa ra, tiến lên phía trước mở cửa. Sau kia cửa sắt bung mở, hắn nhặt tờ gợi ý rơi dưới đất lên.

Cánh cửa cấp mười cứ như vậy kết thúc, Nguyễn Nam Chúc cùng Lâm Thu Thạch đều an toàn qua cửa, hơn nữa còn lấy được gợi ý cửa cấp mười một.

Kính vạn hoa chết chóc - Tây Tử Tự  (edit 107-147)Where stories live. Discover now