Chương 111: Tiểu thư Mary

895 63 23
                                    


Lục tìm giữa mấy vật dụng ít ỏi trong balo, Lâm Thu Thạch ép chính mình không được run tay, nhanh nhẹn tìm được thứ mình muốn. Vật được lấy ra là một khẩu súng lục màu bạc, thoạt nhìn giống như những khẩu súng bình thường khác, trong băng đạn còn ba viên đạn.

Đây là vật phẩm Lâm Thu Thạch lúc trước trong cửa Đèn mỡ người đoạt được từ tay một người vượt cửa khác. Tuy rằng chưa dùng qua, nhưng cậu cùng Nguyễn Nam Chúc suy đoán rằng đây là vật phẩm mang đặc tính tấn công trong cửa, vô cùng quý giá.

Tiếng khóc của Rương Nữ xuất hiện ở phòng ăn, mà thế thì nó không thể ở tầng hai. Vậy là đã rõ, trong cái rương trước mặt họ khả năng cao nhất là Rương Nhân, mà Rương Nhân có thể bị giết chết.

Lâm Thu Thạch liều mạng đánh cược một lần, nếu thất bại, cậu vẫn còn biện pháp cuối cùng. Lúc này Lương Mễ Diệp đã không ngăn nổi Nguyễn Nam Chúc nữa, cô dùng hết sức bình sinh miễn cưỡng làm chậm chân Nguyễn Nam Chúc, chỉ có thể dùng ánh mắt nôn nóng nhìn Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch hít thật sâu, đứng lên, xoay mặt đối diện với cái rương, trực tiếp bóp cò.

"Bang. Bang. Bang!" Ba tiếng súng liên tiếp vang lên kèm theo tiếng tru tréo thảm thiết. Lâm Thu Thạch bắn liền mấy phát, trên mặt rương gỗ xuất hiện ba cái hố sâu hoắm, đồng thời từ trong rương phát ra tiếng kêu quằn quại đau đớn, máu đặc tràn ra từ những khẽ hở trên rương, nhuộm đỏ mặt sàn xung quanh.

Tiếng vang lớn làm Nguyễn Nam Chúc giật mình, bước chân chững lại một chút, nhưng sau đó vẫn tiếp tục hướng cái rương mà đi.

Lâm Thu Thạch nhìn thấy cảnh này, trái tim cậu trĩu xuống, cậu nghiến răng, nhào đến chỗ cái rương.

Lương Mễ Diệp sửng sốt nhìn Lâm Thu Thạch, cô nhanh chóng nhận ra ý định của cậu, cả kinh nói: "Lâm Lâm ... anh..."

Lời còn chưa ra khỏi miệng, cô đã thấy Lâm Thu Thạch gắt gao nắm lấy nắp rương, ngay lúc Nguyễn Nam Chúc gần tới nơi, cậu mở toang cái rương.

Phải nói rằng, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khoảnh khắc chiếc rương mở ra, trái tim Lâm Thu Thạch vẫn hụt một nhịp. Cậu thấy được thứ nằm trong rương...... Đó là một thân hình vặn vạo, tứ chi giập nát, được nhét vào chiếc rương gỗ nhỏ bé trong một tư thế kỳ quái. Đôi mắt nó xám xịt như hai lỗ đen không đáy, lúc này đang trợn trừng đầy uất hận. Trên trán nó là một lỗ máu sâu hắm, hiển nhiên Lâm Thu Thạch đã bắn trúng đầu nó.

Lâm Thu Thạch đông cứng trong chốc lát mới phản ứng được mình vẫn bình an vô sựu, cậu thở phào nhẹ nhõm, cơ thể đang căng như đây cung cũng dần thả lỏng. Cậu quay đầu nhìn về phía Nguyễn Nam Chúc đột nhiên dừng khựng lại.

Nguyễn Nam Chúc đứng tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt hắn hiện lên một tia hốt hoảng như vừa mới tỉnh cơn mơ, một lát sau, hắn khó khăn nói: "Tôi...... vừa rồi bị làm sao vậy?"

Lương Mễ Diệp thấy hắn mở miệng nói chuyện, biết là thời gian hiệu lực của kỹ năng đã chấm dứt. Cô cũng giống như Lâm Thu Thạch thở ra hột hơi thật dài, chân mềm nhũn khịu xuống sàn: "Chúc Manh, suýt nữa thì cô đi đời nhà ma!"

Kính vạn hoa chết chóc - Tây Tử Tự  (edit 107-147)Where stories live. Discover now