Chương 138: Cửa cấp mười hai

1.5K 105 6
                                    


Trải qua đêm tối nối tiếp nhau tưởng chừng như vô tận, Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc vẫn không tìm ra bất kỳ manh mối về chiếc chìa khóa.

Đồng thời bọn họ phát hiện thời gian buổi đêm đang dần rút ngắn, từ kéo dài sáu tiếng xuống còn năm tiếng rồi bốn tiếng...... Sự biến đổi này ban đầukhông rõ ràng nhưng càng về sau càng khiến hai người để ý. Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc lang thang khắp trường học, thậm chí còn đến một số địa điểm đặc biệt, vậy mà họ cứ như đang mò kim đáy biển, lần chẳng ra manh mối.

Nếu lấy những cửa trước ra làm ví dụ, thời gian bị rút ngắn lại chính là hạn chế mà cửa đang bày ra, vậy thì không thể tìm ra chìa khóa tương đương với việc bọn họ sẽ vĩnh viễn bị giam cầm trong cửa này sao? Đây là điều mà Lâm Thu Thạch lo sợ nhất – cậu sợ rằng mình sẽ bị chia cắt khỏi Nguyễn Nam Chúc, không bao giờ có thể gặp lại.

Nguyễn Nam Chúc cũng như vậy, nhưng mọi nỗ lực của hai người ở đây dường như hoàn toàn vô nghĩa, trong bóng đêm ngoại trừ ma quỷ không ngừng quấy phá không theo bất kỳ quy luật nào thì chẳng có gì khác, chúng mỗi đêm đều biến hóa khó lường trước, Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc bởi vì đêm ngắn lại mà ngày càng lo âu.

"Tối nay quỷ quái chỉ xuất hiện ba lần." Một ngày khi hừng đông sắp ló rạng, Nguyễn Nam Chúc vừa ngập kẹo vừa phân tích tình huống cùng Lâm Thu Thạch, "Tần suất xuất hiện ngày càng thấp, cường độ cũng vậy." Mấy ngày trước số lượng quỷ quái xuất hiện đạt đến đỉnh điểm, hôm đó bọn họ đều bị thương nặng, Lâm Thu Thạch còn suýt chút nữa thì mất mạng. Nhưng kể từ hôm đó, số ma quỷ xuất hiện lại bắt đầu giảm đi đáng kể, Lâm Thu Thạch mới đầu còn tưởng rằng cửa thương hại họ nhưng sau khi nghe phân tích của Nguyễn Nam Chúc, bọn họ mới phát hiện số quỷ quái từng chạm trán trong cửa đã tiến ra gần hết, thậm chí một số quái vật mới gặp trước khi vào cửa cấp mười một cũng đã xuất đầu lộ diện.

"Chuyện này có tốt không?" Lâm Thu Thạch sử dụng câu nghi vấn, cậu nhìn Nguyễn Nam Chúc, "Chuyện này có tốt không?"

Đây chắc hẳn là chuyện tốt, quỷ quái ít đi đồng nghĩa với việc nguy hiểm cũng được giảm bớt, mặc dù vậy nhưng Lâm Thu Thạch lại chảng hề thấy hào hứng chút nào.

"Em không biết." Giọng nói của Nguyễn Nam Chúc hơi chùng xuống, "Em không chắc rằng liệu cửa này có chìa khóa không nữa." Hắn nói, "Hoặc có thể là chúng ta chưa đủ sâu sắc để hiểu hàm nghĩa ẩn giấu trong gợi ý "không có giải đáp"."

Hiện tại lời gợi ý này chẳng giúp ích được gì cho bọn họ.

Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc ôm lấy nhau đón bình minh, rõ ràng ánh sáng ban mai là biểu tượng cho niềm hy vọng, vậy mà giờ đây nó lại trở thành hòn đá đè nặng trong lòng bọn họ

Ngày mới lại sắp đến, Lâm Thu Thạch bắt buộc phải tách rời khỏi Nguyễn Nam Chúc, đối mặt với buổi đêm ngày một ngắn, cậu bắt đầu lo lắng rằng đêm tiếp theo có thể mình không thể gặp lại Nguyễn Nam Chúc.

Nguyễn Nam Chúc hiển nhiên cũng lo lắng, tuy nhiên hắn không nói ra thành lời, chỉ dang tay ôm chặt Lâm Thu Thạch, hai người áp sát nhau, bóng dáng trên mặt đất hòa lẫn vào nhau.

Kính vạn hoa chết chóc - Tây Tử Tự  (edit 107-147)Where stories live. Discover now