Chương 123: Tế phẩm thứ hai

1.4K 110 18
                                    



Rốt cuộc chuyện gì xảy ra đêm hôm qua, ngoại trừ Giản Thiên Viện cùng đồng đội xấu số của cô ta thì không ai hay biết.

Lâm Thu Thạch nhớ rõ sáng hôm trước, Giản Thiên Viện cũng từng ghét bỏ cơm phòng ăn, vậy mà bữa trưa hôm nay vẫn cùng những món ăn đó cô ta lại ăn ngon lành, biểu hiện kỳ quái này đem lại cho Lâm Thu Thạch một loại dự cảm bất an. Liệu Giản Thiên Viện có phải đã chịu ảnh hưởng của quái vật hay không...

Giản Thiên Viện hoàn toàn chẳng để tâm đến những suy đoán của người khác, sau khi ăn no nê, cô ta liền thỏa mãn xoa cái bụng hơi căng rời khỏi phòng ăn. Khi bước ra đến bong tàu, để ý đến những ánh mắt sợ hãi của mọi người đổ dồn về mình, cô ta lạnh nhat mỉm cười, mở miệng lầu bầu: "Thực ra mùi vị cũng không tồi, khá ngon, mọi người cũng nếm thử xem."

Không ai phản ứng lại lời mời của Giản Thiên Viện, thấy vậy, cô nàng liền nhún vai rồi xoay người rời đi.

Lâm Thu Thạch dõi mắt theo Giản Thiên Viên đến lúc cô tùy tiện vào một phòng, sau đó cửa phòng xảy ra biến đổi, đem theo người bên trong biến mất trước mặt mọi người.

Những căn phòng vẫn liên tục thay đổi không ngừng, cứ cách vài phút, một dãy phòng mới lại xuất hiện trên boong tàu.

Cũng có người may mắn vì đồ đạc của mình đã được người khác để ra ngoài giúp cho, lại có những người xui xẻo, mãi vẫn không tìm lại được phòng gốc của mình.

Nhưng Lâm Thu Thạch đã có một phát hiện mới, khi ba người đi ngang qua hành lang thì may mắn thấy được gian phòng bị khóa họ tìm thấy ngày hôm qua. Chỉ là lúc này nó có chút khác biệt so với trước đây: cửa phòng đã bị mở toang, chuỗi xích khóa bên trong hiện tại rơi vỡ thành nhiều mảnh dưới mặt đất, dường như bị giật tung bởi vũ lực...

"Tôi nhớ rõ phòng này." Lâm Thu Thạch nói, "Là phòng201." Cậu nhìn vào số phòng, trong đầu hiện ra con số trên cánh cửa hôm qua, "Bây giờ bên trong có gì không?"

Nguyễn Nam Chúc đứng bất động trước cửa, nhìn vào khoảng không tối đen bên trong, nói: "Nơi vày có tiếng động nào không?"

"Không có." Lâm Thu Thạch nghe ngóng trong chốc lát liền lắc đầu, cậu xác định mình không nghe được động tĩnh gì.

"Cái thứ kia hẳn là đi rồi." Nguyễn Nam Chúc tiến lên, đi hẳn vào phòng, thuận tay thắp chiếc đèn dầu trên mặt bàn cạnh mình.

Ánh sáng tù mù chiếu sáng căn phòng nhỏ, cho phép bọn họ thấy rõ ràng căn phòng trông như thế nào.

Đây là một gian phòng bình thường nhưng không phải là nơi con người ở, điều bình thường chính cách bày trí nội thất, mọi thứ đều giống như đúc phòng của nhóm Lâm Thu Thạch, thứ kỳ quái chính là quanh phòng rải rác toàn vảy cá.

Đống vảy này lan tràn khắp nơi, ngay cả không khí trong phòng cũng tràn ngập mùi cá tanh buồn nôn. Lâm Thu Thạch còn chú ý tới chất lỏng bám dưới sàn nhà, thứ kia có phần trong như nước nhưng lại sền sệt, nhơn nhớt, làm người nhìn cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Kính vạn hoa chết chóc - Tây Tử Tự  (edit 107-147)Where stories live. Discover now