Chương 21(3) - Hoàn

797 49 13
                                    

Edit+Beta: Kay_leeee

Thiên Trọng Xuyên mãnh liệt đẩy cậu xuống giường, ôm cậu một bên hôn một bên thò tay xoa nắn miệng huyệt nhỏ giữa đùi cậu, xoa đến Phong Trản ngứa ngáy khó nhịn nổi lấy chân cọ hắn hắn mới trở người, để cẳng chân Phong Trản vắt lên tay mình, chậm rãi nâng eo đem chính mình tiến vào.

Phong Trản mê mang nhìn hắn, cắn môi chịu đựng không kêu lên, cậu vẫn như xem không đủ mà nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú cùng đôi mắt đỏ của Thiên Trọng Xuyên, thẳng đến khi Thiên Trọng Xuyên vội vã đâm huyệt nhỏ của cậu hé mở, cậu mới chậm rãi chống cánh tay ngồi dậy, bị Thiên Trọng Xuyên ôm lên nhìn nơi hai người gắn kết.

Một cây thô dài nổi đầy gân xanh đưa đẩy trong mông cậu, Phong Trản bừng một cái mặt đỏ lừ, Thiên Trọng Xuyên thở hổn hển: "Trước kia không nhìn thấy, bây giờ phải nhìn cho thật kỹ, cái gì cũng cho em nhìn xem....."

Cả người Phong Trản đều phủ một tầng hồng nhạt, một bên chân vừa rơi xuống lại bị Thiên Trọng Xuyên hung hăng đỉnh lộng, vừa đau đớn vừa tê dại, Thiên Trọng Xuyên như phát điên mà giày vò cậu, Phong Trản không nhịn được mở miệng cầu xin tha, Thiên Trọng Xuyên lại nâng eo đẩy chính mình vào sâu hơn một chút, đột nhiên thò tay cầm cái vòng cổ kia, không thèm để ý Phong Trản dãy dụa, lại đeo lên cổ cậu.

Hắn vừa cử động, xích sắt lại vang lên rào rào, Thiên Trọng Xuyên nắm lấy quấn lên tay vài vòng, mạnh mẽ kéo lên, kéo Phong Trản vào trong lòng mình.

"Tiểu Bảo," Thiên Trọng Xuyên nắm chặt lấy bả vai Phong Trản: "Gọi ta một tiếng được không?"

Phong Trản bị hắn ép buộc đến sắp điên rồi, đứt quãng nói: "Gọi......gọi huynh cái gì?"

Mông thịt của cậu đều bị Thiên Trọng Xuyên dập đỏ bừng, phát ra thanh âm 'bạch bạch' làm Phong Trản nghe đến mặt đỏ tai hồng, chôn vào trong lòng Thiên Trọng Xuyên như một con đà điểu, Thiên Trọng Xuyên ôm cậu, cuối cùng cũng ngừng cử động chính mình, thở dốc nói: "Tùy tiện gọi cái gì cũng được."

Phong Trản cũng đã thở gấp, cậu ngẩng đầu nhìn mặt Thiên Trọng Xuyên, cũng không biết nghĩ gì, nhỏ giọng nói: "Cha ơi......"

Thiên Trọng Xuyên không nhịn được bật cười thành tiếng, hắn đè Phong Trản ngã lên giường, cắn lỗ tai cậu, lại hôn hôn cậu, hàm hàm hồ hồ: "Em có biết ngượng hay không vậy hả?"

Phong Trản cũng không có biết sao mình lại nói như vậy, cậu ôm lấy bờ lưng rắn chắc của hắn sờ sờ: "Huynh mới không biết ngượng ấy."

Hai người ôm lấy nhau lăn lộn nửa ngày, Thiên Trọng Xuyên mới bắn lên bụng Phong Trản, hắn tùy tay lấy quần áo của mình giúp Phong Trản lau sạch, ôm Phong Trản vào ngực hôn triền miên, hôn đến khi Phong Trản thở hồng hộc đẩy hắn, môi hai người mới tách ra, Thiên Trọng Xuyên có một bụng lời muốn nói, lại không biết nói từ đâu.

Hắn vẫn luôn rối rắm vấn đề kia, vẫn luôn muốn hỏi mà không có cơ hội hỏi, lúc này cũng không hỏi nổi, hắn biết Phong Trản sẽ không hận hắn, nếu hận hắn, năm đó cũng sẽ không đến chết cũng phải che chở hắn như vậy, chỉ là trong lòng hắn không qua được, tự hắn hận chính bản thân mình.

[Đam Mỹ - Edit Hoàn] Nguyệt Lạc Cựu Mộ Lý 月落旧暮里 - Bát Thiên Quế Tửu Where stories live. Discover now