CHƯƠNG 4

713 68 6
                                    

Edit: Kay_leeee

Thời điểm Phong Trản tỉnh lại đã là chạng vạng ngày hôm sau, đêm qua mưa tới sáng liền ngừng lại, lúc này ánh nắng đã rọi khắp nơi. Thiên Trọng Xuyên ngồi bên giường, cúi đầu trêu đùa tiểu bạch cẩu.

Mắt của Phong Trản rất đau, cậu cố nén ngồi dậy, sờ soạng phía bên cạnh theo bản năng.

"Ở đây" Thiên Trọng Xuyên lên tiếng: "Đói bụng không?"

"... Đêm qua ngươi đã đi đâu?" Phong Trản khàn giọng mở miệng.

"Nghe thấy bên ngoài có tiếng nữ nhân khóc," Thiên Trọng Xuyên nói: "Ta liền đi ra xem, thanh âm lại càng lúc càng xa, ta cũng đi theo một lúc thì đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng liền quay trở lại, thấy ngươi ngã trên mặt đất, ngươi sao vậy?"

"Hắn đâu?" Phong Trản hỏi.

Thiên Trọng Xuyên rất nghi hoặc hỏi lại: "Ai?"

Phong Trản không đáp, cậu vẫn không muốn Thiên Trọng Xuyên biết quá nhiều, hai người lặng im một hồi, Phong Trản nghe thấy thanh âm non nớt của tiểu bạch cẩu, cậu vừa định thò tay sờ, Thiên Trọng Xuyên liền ôm nó đứng lên đi nấu cơm.

Phong Trản không nhìn được, không biết trên cổ của tiểu bạch cẩu có vết thương, mùi máu tươi tối hôm qua cậu ngửi được chính là ở trên người nó, lúc ma vật kia tiến vào tiểu bạch cẩu liền tỉnh, bị hắn ta dùng móng vuốt sắc lẹm tóm lấy, nếu không phải nhờ Phong Trản tỉnh dậy kịp thời, rất có thể lúc này tiểu bạch cẩu đã chết rồi.

Mắt Phong Trản vẫn nhoi nhói đau, đầu cũng đau, Thiên Trọng Xuyên bưng đồ ăn tới cho cậu ăn, cậu ăn không nổi một miếng nào cả.

Cậu ngửi thấy một mùi hôi thối.

Cậu không biết rằng ngày hôm qua, trái tim bị Thiên Trọng Xuyên móc ra đã được treo ở dưới mái hiên, dùng một sợi dây thừng buộc lại.

Trái tim của ma vật rất lớn, chảy ra chất lỏng màu xanh, lúc này đã được sấy khô treo ở nơi đó như một sự cảnh cáo. Thiên Trọng Xuyên ngẩng đầu nhìn, lại cắn một miếng màn thầu trong tay.

Phong Trản ăn không vô, nhưng cũng không lãng phí lương thực, miễng cưỡng ăn hết đồ ăn, sau đó dò dẫm về giường ngồi, con hỏa hồ kia đã gần bình phục, cứ cuốn quanh chân cậu, Phong Trản cúi người thử thăm dò vuốt ve rồi ôm lấy nó vào lòng.

"Hỏa hồ là quỷ biến thành." Thiên Trọng Xuyên đột nhiên nói: "Ngươi biết không?"

"... Là thật hay giả vậy?" Phong Trản không tin lắm.

"Ban đầu... " Thiên Trọng Xuyên chậm rãi kể cho cậu nghe: "Hỗn độn một mảnh, tam giới bất phân, người chết biến thành quỷ, còn ở cùng một chỗ với người sống, thế nhưng sau này mặt đất chậm rãi hạ xuống, chia thành hai giới, Sắc giới cùng Vô Sắc giới."

"Đừng gạt người......" Phong Trản cảm giác như Thiên Trọng Xuyên đang tự kể lại chuyện xưa cho chính mình, nhưng vẫn hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Người cùng thần trở lại Sắc giới cùng Vô Sắc giới, quỷ không có chỗ để đi, nhưng chúng cũng muốn có một nơi chốn, trong lòng niệm tưởng không tan, liền sinh ra hỏa hồ, hỏa hồ chính là từ trong mộ chui ra, mãi đến khi xuất hiện Dục giới, quỷ mới có nơi để đi, thế nhưng những con hỏa hồ quỷ biến thành này vẫn còn một mực muốn lưu lại nhân gian."

[Đam Mỹ - Edit Hoàn] Nguyệt Lạc Cựu Mộ Lý 月落旧暮里 - Bát Thiên Quế Tửu Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt