CHƯƠNG 19

509 37 5
                                    

Edit+Beta: Kay_leeee

Thiên Trọng Xuyên kiên quyết muốn nhìn qua Phong Ngự một chút, hắn phát hiện ra Tửu Thiên đối với mình không có ác ý, nhưng kia là ca ca của Phong Trản, về tình về lý Thiên Trọng Xuyên đều phải tự mình xác định mới có thể yên lòng.

Tửu Thiên ngược lại không nói gì, chỉ nói với hắn: "Ngươi muốn nhìn thì nhìn đi."

Hắn mang theo Thiên Trọng Xuyên một đường đi đến dưới tàng cây hòe kia, theo cửa động chui vào, một lúc sau liền ôm một người đi ra, Thiên Trọng Xuyên nhìn thoáng qua, đối phương đang nhắm mắt lại, rõ ràng có chút yếu ớt nhưng lại gắt gao ôm lấy Tửu Thiên, cũng không giống bộ dạng không cam nguyện, Thiên Trọng Xuyên liếc mắt liền nhận ra đây chính là ca ca Phong Trản, bề ngoài hai người rất giống nhau.

Ngay cả khi nhắm mắt lại, ngoan ngoãn tựa vào người khác đều cảm thấy rất giống.

"...... Ta có thể đưa y về nhà," Thiên Trọng Xuyên có chút xấu hổ mở miệng: "Trong nhà y thích hợp để dưỡng thương hơn."

"Phong Ngự," Tửu Thiên ghé vào tai y nói: "Đây là bằng hữu đệ đệ ngươi, ngươi muốn đi cùng hắn không?"

Hô hấp của Phong Ngự rất dồn dập, y nắm chặt quần áo Tửu Thiên, há miệng thở dốc, qua một hồi lâu y mới khàn giọng nói: "Không muốn."

Tửu Thiên a một tiếng, lại chưa nói gì khác, nhìn chằm chằm Thiên Trọng Xuyên, hắn chưa đợi bao lâu Thiên Trọng Xuyên liền không nhịn được mà quay người.

"Đợi đã!" Phong Ngự đột nhiên vùng vẫy một chút, nhưng Tửu Thiên hung hăng ấn vào xương cụt của y một cái, y lại im bặt mềm nhũn ở trong lòng Tửu Thiên, Thiên Trọng Xuyên quay đầu, giọng Phong Ngự run rẩy nói: "....... Không có gì, ngươi nói với Phong Trản, không cần lo cho ta."

Tửu Thiên hôn lấy Phong Ngự trước mặt Thiên Trọng Xuyên, Phong Ngự rất vội vàng đáp lại, nhìn không ra bất cứ bộ dạng bị hiếp bức nào, Tửu Thiên ngẩng đầu nhìn Thiên Trọng Xuyên, nhìn đến Thiên Trọng Xuyên cực kì xấu hổ, lần này là thực sự rời đi.

Tửu Thiên mang Phong Ngự trở về giường, hắn nhìn Phong Ngự đang hô hấp dồn dập nằm ở trên giường, chậm rãi cởi quần áo y, thò tay vào giữa đùi y xoa nhẹ một phen, không ngoài ý muốn, sờ được nước ướt đẫm vì khó chịu.

Trên đầu giường, tờ giấy vừa chứa tiểu hạt giống màu đen đã bị Phong Ngự vo thành một cục nhỏ, y kêu khóc tiếp nhận va chạm của Tửu Thiên, chỉ cảm thấy bản thân sắp điên rồi, Tửu Thiên ngậm lấy tai y liếm láp, thấp giọng nói: "Sao vừa rồi lại nghe lời như vậy?" Phong Ngự vặn vẹo eo, cọ xát mông lên háng hắn, Tửu Thiên ôm y, cười nói: "Có phải ngươi sợ đệ đệ ngươi thấy được bộ dáng phát dâm của ngươi?"

Phong Ngự run rẩy lắc đầu, nước mắt y đều chảy xuống, thể xác càng lúc càng sung sướng, trong lòng càng ngày càng áp lực, đợi đến khi hai người cùng nhau bắn ra, sau khi huyệt sau sưng đỏ bị Tửu Thiên rót tràn đầy, y nằm sấp trên giường vô lực thở dốc.

"...... Ngươi giết ta đi," Phong Ngự thấp giọng nói: "Tha cho ta."

Tửu Thiên lau nước mắt y, lại rất chu đáo lau người y sạch sẽ, hắn ôm lấy Phong Ngự, nhẹ nhàng xoa bờ vai y: "Ta còn không nỡ làm ngươi đau, sao có thể nỡ giết ngươi đây?" (Anh điêu thật, thế nãy ai đ* người ta đến ná thở khóc lóc :v đúng là đàn ông không tin được thằng nào mà :))))

[Đam Mỹ - Edit Hoàn] Nguyệt Lạc Cựu Mộ Lý 月落旧暮里 - Bát Thiên Quế Tửu Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum