CHƯƠNG 20(3)

428 32 7
                                    

Edit+Beta: Kay_leeee

Cậu vô lực ngã vào lòng Thiên Trọng Xuyên, trong cổ họng phát ra tiếng 'ha ha'.

Thiên Trọng Xuyên như phát điên mà gào lên một tiếng, hắn mắt thấy Phong Trản mềm oặt trượt xuống, nằm trên đất gian nan thở dốc, đôi mắt Thiên Trọng Xuyên cơ hồ sắp nhỏ ra máu, hắn vọt mạnh tới hướng Ma Trĩ Đa, đôi móng vuốt sắc nhọn bóp chặt cổ hắn: "Ngươi đã làm gì em ấy?!"

Trên ngón tay Ma Trĩ Đa cũng đã đầm đìa máu tươi, hắn ho khan: "Ngươi thật sự muốn biết?"

Ma Trĩ Đa nói vậy, ngón tay vẫn động đậy, hắn cảm thấy có mấy sợi vẫn còn chưa đứt hết, quả nhiên, cả người Phong Trản mặc dù đã toàn là máu lại vẫn cầm kiếm lảo đảo đi tới, chân trần đạp lên nền tuyết, một chút tiếng động cũng không hề phát ra.

Thiên Trọng Xuyên cảm thấy mình sắp điên rồi, trong lỗ tai hắn toàn là tiếng ù ù, chỉ nghe được Ma Trĩ Đa nói: "Trên người cậu ta......"

Giọng Ma Trĩ Đa dần hạ xuống, một bàn tay hắn cử động, tay kia biến thành móng vuốt, hôm nay hắn nhất định phải làm Thiên Trọng Xuyên không thể không chết ở nơi này.

Thế nhưng ngay tại thời điểm hắn sắp hành động, cặp mắt xanh kia của Phong Trản vẫn đang nhìn chằm chằm phía trước, mắt thấy móng vuốt của Ma Trĩ Đa sắp khua tới Thiên Trọng Xuyên, Phong Trản liền dùng hết khí lực mạnh mẽ xông tới che chở cho Thiên Trọng Xuyên.

Tất cả các sợi đều đứt đoạn, Phong Trản cuối cùng cũng được tự do nhưng cậu không động đậy được nữa, mở to mắt ngã xuống dưới chân Thiên Trọng Xuyên, nơi giữa ngực là một vùng trống rỗng đang không ngừng đổ máu.

Thiên Trọng Xuyên gào lên như đã phát điên, hắn hung hăng bóp nát cổ Ma Trĩ Đa, run rẩy quỳ sụp xuống đất, hắn ôm lấy Phong Trản vào trong lòng, hoảng loạn lấy tay bịt lại lỗ máu trên ngực cậu.

Phong Trản há miệng thở dốc, Thiên Trọng Xuyên nức nở cúi đầu, nghe được Phong Trản cố sức nói: "Đừng khóc......"

Giống như mỗi lần Thiên Trọng Xuyên ôm lấy cậu dỗ dành vậy, cậu muốn dùng giọng điệu cưng chiều ấy nói với Thiên Trọng Xuyên một lời cuối cùng, lại không phát ra nổi âm thanh nào nữa.

Thiên Trọng Xuyên có thể cảm giác vô cùng rõ ràng cơ thể của Phong Trản đang dần dần lạnh đi, sau khi chết rồi cậu vẫn duy trì dáng vẻ tựa vào trong lòng hắn, đôi tay thon dài kia chầm chậm cứng đờ, bất luận Thiên Trọng Xuyên ôm ấp như thế nào cũng không ấm áp trở lại.

Hắn như bị ác mộng bủa vây lấy, ngơ ngác quỳ rất lâu, cứ như vậy sít sao ôm Phong Trản vào trong ngực, thẳng đến khi thi thể Phong Trản hoàn toàn lạnh lẽo, hoàn toàn cứng đờ, Thiên Trọng Xuyên mới khôi phục lại thần trí, hắn chôn đầu vào cổ Phong Trản bật ra tiếng gào khóc thê lương.

Người mà một ngày trước hắn còn ôm chặt vào trong lòng, người mà hắn quyết tâm bảo vệ một đời, cứ như vậy cùng hắn không còn sau này nữa, trong não Thiên Trọng Xuyên vang lên tiếng ong ong, hắn chỉ biết ôm chặt lấy Phong Trản, khóc đến khi không còn khóc nổi nữa mới ôm cậu nghiêng nghiêng ngả ngả đứng lên, hắn đột nhiên không biết nên đi về đâu, mái tóc dài của Phong Trản bị gió trên đỉnh Tu Di thổi bay, lại hạ xuống, giống như một lá cờ cô độc.

[Đam Mỹ - Edit Hoàn] Nguyệt Lạc Cựu Mộ Lý 月落旧暮里 - Bát Thiên Quế Tửu Where stories live. Discover now