CHƯƠNG 11

699 50 6
                                    

Edit+Beta: Kay_leeee

Thiên Trọng Xuyên lắng nghe Bồ Tát kể hết, một chút thấp thỏm kia ngược lại lại dần dần biến mất, sự tình chính là như vậy, sẽ không càng tốt hơn, cũng chẳng thể càng tệ hơn được, cái hắn cần chỉ là một chút dũng khí để đối mặt.

Hắn quyết định rời đi.

Dược Vương Bồ Tát không giữ lại, nếu Thiên Trọng Xuyên thật sự hiện hình, hắn sẽ chết ngay tức khắc trong Vô Sắc Thiên, cố gắng giữ hắn ngược lại là hại hắn.

"Thiên địa để ý, vạn hóa do tâm" Bồ Tát khẽ buông mi mắt: "Thiên Trọng Xuyên, bất luận ngươi ở nơi nào, đều phải nhớ kĩ, thiên địa chưa bao giờ thay đổi, thứ đổi thay duy nhất chỉ có tâm, kể cả là nhân tâm, hay là quỷ tâm."

Thiên Trọng Xuyên mờ mịt ngẩng đầu, Bồ Tát không đành lòng nhắm hai mắt lại, khẽ niệm phật hiệu.*

*phật hiệu: "a di đà phật"

Dược Vương Bồ Tát phổ độ chúng sinh, Thiên Trọng Xuyên lại không được tính vào đó, hắn không có cách nào bị điểm hóa, chỉ có thể hai tay trống trơn mà đi, đi đối mặt với những thứ xa lại hắn vốn thuộc về.

Cái ngày rời khỏi Vô Sắc Thiên ấy, Thiên Trọng Xuyên lại vô cùng bình tĩnh.

Hắn không nghĩ đến việc đi tìm đến phụ thân của mình, tận trong thâm tâm, tuy rằng trong cơ thể chính mình đang chảy huyết mạch của hắn, nhưng lại không cùng hắn có bất kì quan hệ, Thiên Trọng Xuyên một đường tiến về phía Dục Giới.

Dục Giới có người, có ác quỷ, có Tu La, có súc sinh, Thiên Trọng Xuyên phát hiện trời đất mênh mang, tuy rằng không biết đến nơi nào, thế nhưng hắn vẫn cứ tiến về phía trước.

Hắn tìm được một chỗ nghỉ ngơi bên cạnh Ác Quỷ Đạo.

Nơi này đất đai cháy đen như bị hỏa thiêu, bầu trời vô cùng âm u ảm đạm, nhưng lợi thế ở chỗ rất thanh tịnh, mặt khác ác quỷ cũng không dám tiến đến quấy rầy Thiên Trọng Xuyên, nơi địa phương nhỏ bé này, chỉ có một mình hắn ở. Hắn lần đầu tiên ăn thịt, là thịt tươi, đó là một con chim hình thù kỳ quái, Thiên Trọng Xuyên không nhận ra nó, nó liền bay đến trước mặt Thiên Trọng Xuyên, đôi cánh run rẩy sợ hãi rơi trên mặt đất, hắn muốn nâng con chim lên để nó bay đi, nhưng Thiên Trọng Xuyên vừa chạm vào nó, nó liền rất thống khổ mà giãy dụa, lông chim rơi xuống một ít, Thiên Trọng Xuyên nới lỏng tay, nó rơi xuống mặt đất không động đậy nữa.

Thiên Trọng Xuyên chưa từng nghĩ đến việc sát sinh, cho dù đó chỉ là một con chim, hắn cũng chưa từng nghĩ tới, nhưng con chim này lại cứ như thế chết trước mặt hắn, hắn không khống chế được mà nhặt lên cắn một miếng, hương vị máu thịt kích thích hắn.

Thiên Trọng Xuyên phát hiện tay mình biến thành móng vuốt, hắn chạy đến bờ sông cúi đầu nhìn, đỉnh đầu của chính mình mọc ra sừng nhọn chỉ có ác quỷ mới sở hữu, hơi hơi uốn cong, chính là cảm giác của xương cốt, trong đôi mắt hắn đỏ thẫm như sắp nhỏ máu.

Hắn cuối cùng cũng biến hóa.

Nhiều năm ở Vô Sắc Thiên nhận được giáo dục và chỉ điểm, nghe được kinh thư ngửi được hương khói áp chế hắn, nhưng hiện tại hắn đã ở trong Ác Quỷ Đạo, ở nơi mà hắn nên ở, nơi này hết thảy đều thúc giục hắn hiện hình, thúc giục hắn biến thành một con quỷ.

[Đam Mỹ - Edit Hoàn] Nguyệt Lạc Cựu Mộ Lý 月落旧暮里 - Bát Thiên Quế Tửu Kde žijí příběhy. Začni objevovat