CHƯƠNG 15

756 37 10
                                    

Edit+Beta: Kay_leeee

Thiên Trọng Xuyên đi theo con đường nhỏ Tửu Thiên chỉ kia, nhanh hơn một nửa đường so với lúc đến.

Nhưng từ lúc gắng gượng chống đỡ đi ra từ Ác Quỷ Đạo, hắn đã vô lực đứng dậy, cuối cùng cũng nhìn thấy mặt đất đầy lá vàng, Thiên Trọng Xuyên không kìm được nữa mà gục thẳng xuống mặt đất, nhọc nhằn thở dốc.

Ác quỷ tụng kinh, đại bất kính, lục phủ ngũ tạng Thiên Trọng Xuyên đều đang đau đớn khôn nguôi, thậm chí cảm giác được đầu mình như muốn vỡ tung ra, ngón tay hắn vô lực nắm lá cây vàng úa trên đất, trong não vang lên tiếng ong ong, hắn mơ màng chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, ánh trăng với sao chiếu rọi khắp nơi, mông lung mà lãng mạn, hắn cảm thấy chúng nó xinh đẹp giống như Phong Trản vậy.

Vừa nghĩ đến Phong Trản, Thiên Trọng Xuyên có thêm một chút sức lực, tuy hắn cảm thấy rằng có thể hai người từ nay về sau sẽ mỗi người một ngả, Phong Trản nhất định sẽ cùng người nhà cậu trở về, không biết lúc nào mới có cơ hội gặp lại? Kiếm của cậu hắn còn chưa tìm được, mắt vẫn không nhìn thấy......

Nghĩ đến đây, Thiên Trọng Xuyên đột nhiên nghe được âm thanh sột soạt, như có ai đó dẫm lên lá cây khô vàng đi tới, hắn cảnh giác chống cánh tay ngồi dậy ngẩng đầu nhìn, mơ mơ hồ hồ, một thân ảnh thon dài tiến đến gần, Thiên Trọng Xuyên híp mắt nhìn, thời điểm nhìn thấy được rõ ràng người đang đến kia là ai, hắn sững sờ tại chỗ.

Phong Trản bị té ngã một cái, bước đi khập khiễng, Thanh Điểu bên cạnh vỗ phạch phạch cánh vào tay cậu, không bay lên phía trước nữa, cậu mê mang há miệng thở dốc, nhỏ giọng gọi: "Thiên Trọng Xuyên......"

Thiên Trọng Xuyên trầm giọng trả lời, Phong Trản kinh hỉ chạy đến, cậu sờ soạng ôm lấy cổ Thiên Trọng Xuyên, ngón tay hơi lạnh sờ được máu trên mặt hắn, vui mừng của Phong Trản lập tức biến mất, cậu bật khóc nức nở như một đứa trẻ, khóc rất tủi thân, vừa khóc vừa hỏi: "Huynh có đau không?" (đổi xưng hô nha mấy bạn)

Thiên Trọng Xuyên đau muốn chết mất, nhưng hắn lau lau sạch tay vào quần áo rồi giơ tay lau nước mắt cho Phong Trản, ôm lấy cậu nhẹ giọng nói: "Em ôm ta một cái liền không còn đau, đừng khóc nữa, nghe lời."

Phong Trản vẫn khóc, cậu ôm chặt Thiên Trọng Xuyên, bả vai hơi run rẩy, Thiên Trọng Xuyên không biết làm sao, vốn dĩ cảm thấy mình sắp không chống đỡ nổi nữa, bị thân thể gầy yếu của Phong Trản ôm như vậy, hắn lại có chút sức lực, hắn thử thăm dò hôn hôn mặt Phong Trản, hôn đến trên miệng đều là nước mắt mặn chát, Phong Trản thút tha thút thít, nhưng ngay sau đó, cậu lấy ống tay áo lau sạch sẽ, đỡ Thiên Trọng Xuyên đứng lên.

Thiên Trọng Xuyên thực sự là một bước cũng bước không nổi nữa, Phong Trản muốn cõng hắn, nhưng Thiên Trọng Xuyên không cho, hắn sợ mình đè Phong Trản đến hỏng mất, Phong Trản vẫn cắn răng nâng hắn lên vai, cậu đột nhiên cảm thấy mình như có thêm sức mạnh, cậu vẫn có chút muốn khóc, nhưng nhịn xuống, cậu hỏi Thiên Trọng Xuyên: "Ta đi bên này đúng không?"

Mặt Thiên Trọng Xuyên dán lên cổ cậu, đột nhiên cảm thấy mình có đau thêm một chút nữa cũng chẳng hề gì,cho dù là hàng ngàn hàng vạn trăng sao trên trời, cũng không bì nổi với Phong Trản, hắn ừ một tiếng, Phong Trản liền khập khiễng bước đi. Gió đêm hơi lạnh, Thiên Trọng Xuyên dùng tay mình che chở bờ vai Phong Trản, Phong Trản đi một hồi, đột nhiên lại bắt đầu khóc, cậu vừa khóc vừa hỏi: "Bọn chúng đã làm gì huynh vậy?"

[Đam Mỹ - Edit Hoàn] Nguyệt Lạc Cựu Mộ Lý 月落旧暮里 - Bát Thiên Quế Tửu Where stories live. Discover now