CHƯƠNG 12

723 54 3
                                    

Edit+Beta: Kay_leeee

Phong Trản mấy ngày nay cảm giác được hai mắt mình âm ỉ khó chịu.

Vừa sưng vừa sót, đôi lúc lại đau nhói lên như bị kim châm, đau đến nỗi não cậu vang lên ong ong.

Cậu không có nói cho Thiên Trọng Xuyên biết, lần này không phải vì đề phòng hắn, mà là cảm thấy hắn chỉ là một con người bình thường, những sự việc vừa phức tạp vừa nguy hiểm trên người mình hắn biết nhiều quá, cũng không phải là việc tốt.

Hôm nay gió lớn, lá vàng trên cây bị gió thổi bay, Thiên trọng Xuyên quét qua vài lần, vẫn cảm thấy chưa sạch sẽ, Phong Trản ngồi trước cửa nghe âm thanh hắn quét rác 'xoạt xoạt', dùng ngón tay nhỏ dài bịt lấy mắt.

Lần này lại bắt đầu đau, Phong Trản cắn môi, hai hàng lông mi đều run rẩy, đột nhiên có một đôi tay ấm áp bao lấy cổ tay cậu: "Làm sao vậy?"

Thiên Trọng Xuyên mở tay cậu ra, cẩn thận chạm vào mí mắt cậu, Phong Trản đau đến mức a lên một tiếng rồi ngồi thụp xuống, một đầu tóc dài mềm mại rủ xuống, cậu ngã vào trong lồng ngực Thiên Trọng Xuyên.

Qua một hồi lâu, cơn đau này mới qua đi, nước mắt sinh lý của cậu chảy đầy mặt, liền dùng đầu ngón tay lau sạch, hơi hơi run rẩy mở mắt.

Trong đồng tử trắng xóa, tia máu kia hơi lan ra một chút, Thiên Trọng Xuyên phát hiện ra, hắn hơi nhấc lông mi lên xem, hỏi Phong Trản: "Mắt của ngươi rốt cuộc là vì sao lại mù?"

Mắt của Phong Trản là do cậu tự dùng kiếm của mình hủy đi, đôi mắt đem đến cho cậu tai họa ấy hòa với hòa cùng máu hóa thành hai giọt nước, ngưng thành một lớp mỏng tụ ở trên đuôi kiếm cậu.

Lần này đau đến khó chịu, chỉ mơ hồ nói: "Kiếm cắt."

Thiên Trọng Xuyên còn chưa kịp nói gì, Phong Trản đã cảm thấy trời đất xoay chuyển, cậu đột nhiên có thể nhìn thấy gì đó, một mảng mờ mịt hỗn loạn, có vài dáng người mờ mờ ảo ảo chớp nhoáng trước mặt cậu, cậu mơ màng híp mắt, còn chưa nhìn được cái gì, chút mờ ảo đã không thấy nữa, chỉ thấy mặt trời chói chang, chói đau mắt cậu.

Cậu còn lờ mờ nhìn thấy một đôi mắt đỏ rực.

Phong Trản vẫn chưa hồi phục lại được tinh thần, liền cái gì cũng không thấy nữa, cậu thở hổn hển một lần nữa rơi về hắc ám, Thiên Trọng Xuyên ôm lấy cậu, nghe cậu run rẩy nói: "Ta lúc nãy hình nhưng có thể nhìn thấy được gì đó rồi."

Thiên Trọng Xuyên cứng người lại, nhẹ nhàng hỏi cậu: "Ngươi nhìn thấy gì vậy?"

"Có vài người trước mặt ta..." Phong Trản nhớ lại: "Không biết là cái gì, hình như nơi đó rất tối."

Thiên Trọng Xuyên còn chưa kịp thở nhẹ ra một hơi, đã nghe thấy cậu nói tiếp: "Còn nhìn thấy có một người...hình như là mắt đỏ."

Phong Trản cảm giác được cánh tay đang ôm mình của Thiên Trọng Xuyên đột nhiên cứng đờ, cậu không quá thoải mái, như làm nũng mà ở trong lòng Thiên Trọng Xuyên cọ cọ: "Nhưng vừa liếc một cái đã biến mất, bây giờ lại không nhìn thấy gì nữa."

[Đam Mỹ - Edit Hoàn] Nguyệt Lạc Cựu Mộ Lý 月落旧暮里 - Bát Thiên Quế Tửu Where stories live. Discover now