CHƯƠNG 14

611 43 7
                                    

Edit+Beta: Kay_leeee

*Có cp mớiii, mà có vẻ cp phụ này chông gai lắm, được cái H không kém gì cặp chính :))))

Bất kể thế nào, Phong Trản không thể nói ra được bất kì lời ác độc nào với Thiên Trọng Xuyên, cũng chẳng nỡ làm chuyện gì tổn thương hắn, cậu chỉ là cảm thấy kinh hoảng quá mức, thế cho nên cố ý không nhớ tới việc mình trước kia rất ghét ác quỷ, cậu khó lòng mà liên hệ Thiên Trọng Xuyên và ác quỷ với nhau, những cái ôm ấm áp kia và cả những nụ hôn triền miên không dứt ấy, Phong Trản không thể tin được chúng nó đều đến từ một con ác quỷ.

Thế nhưng Thiên Trọng Xuyên không giải thích gì cả, hắn nhìn dáng vẻ của Phong Trản, trong lòng cũng cực kì khó chịu, nhưng nhiều việc hắn không thể để Phong Trản biết được, cả những việc đến hắn cũng chẳng thể tự tha thứ cho chính mình kia nữa, hắn không thể cứ đi mong chờ Phong Trản tha thứ, thực ra thì Phong Trản thế này đã là tốt lắm rồi, còn tốt hơn ngoài dự liệu của hắn.

Thiên Trọng Xuyên trong lòng có tính toán, hắn nhất định phải đi Ác Quỷ Đạo một chuyến, bất kể để cứu người nhà Phong Trản hay là để chấm dứt với Ma Trĩ Đa, hắn đầu phải đi, Thiên Trọng Xuyên không đành lòng nhìn Phong Trản khổ sở.

Phong Trản ăn một bữa sáng không yên lòng, ăn đầy cả một bụng cháo ngọt, Thiên Trọng Xuyên lại không ăn gì, hắn để Phong Trản ngồi yên xong, thử thăm dò nắm lấy tay cậu.

"Phong Trản," Hắn nhẹ khẽ nói: "Ngươi còn tin ta không?"

Phong Trản không có rút tay mình lại, cậu bối rối đáp: "Gì cơ?"

"Không có gì," Thiên Trọng Xuyên hơi rủ mắt xuống: "Ngươi không cần lo lắng, người nhà ngươi đều không có việc gì, bọn họ bị Ma Trĩ Đa bắt đến Ác Quỷ Đạo, ta sẽ đi cứu họ ra."

Phong Trản theo bản năng lắc đầu, nhưng cậu há miệng lại không nói ra được câu gì, chỉ cảm thấy được bàn tay đang nắm lấy tay mình của Thiên Trọng Xuyên rất ấm áp, cậu nhịn không được nắm chặt hơn chút, qua một hồi, Phong Trản mới nói: "Ta cũng muốn đi, ta sẽ không gây thêm cho ngươi phiền phức gì, sau khi ta tìm thấy lại kiếm của mình, mắt ta sẽ lại nhìn thấy được....."

"Ta mang ngươi đi, chúng ta quay lại miếu, ngươi chờ ta, cứ ở trong Đại Hùng bảo điện mà chờ, nghe chưa," Thiên Trọng Xuyên nói: "Ngươi phải tin tưởng ta, ta nhất định sẽ mang được bọn họ về, ta chỉ gạt ngươi duy nhất một lần, sau này sẽ không gạt ngươi lần nữa."

Nước mắt Phong Trản không nhịn được chảy xuống, trong nháy mắt hắn chỉ cảm thấy trong lòng bủn rủn, không nói ra được lời nào nữa, Thiên Trọng Xuyên nhìn bờ vai gầy yếu đang run rẩy của cậu, nhịn không được ôm lấy cậu vào lòng, ôm thật chặt một cái, lại buông ra ngay .

Hai người lại trở về miếu, Thiên Trọng Xuyên trầm mặc đưa Phong Trản vào Đại Hùng bảo điện, hắn để Phong Trản lần mò cầm lấy chuỗi phật châu làm từ hạt bồ đề kia: "Mấy tên ác quỷ đó chắc sẽ không dám tới gần, ngươi nắm chuỗi phật châu này, chúng nó không dám động vào ngươi."

Phong Trản gật gật đầu, cậu mờ mịt nắm phật châu ngồi trên bồ đoàn, trên gương mặt trẻ con tràn đầy sự do dự, nhưng Thiên Trọng Xuyên không cho cậu cơ hội do dự nữa, như là hắn sợ mình nhìn cậu nhiều thêm một chút sẽ càng không nỡ, liền xoay người rời đi mất.

[Đam Mỹ - Edit Hoàn] Nguyệt Lạc Cựu Mộ Lý 月落旧暮里 - Bát Thiên Quế Tửu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ