CHƯƠNG 10

713 50 1
                                    

Edit+Beta: Kay_leeee

Phong Trản ngủ rất sâu, Thiên Trọng Xuyên chờ cậu ngủ say, liền đem tay rút ra, đứng dậy đi ra cửa.

Ánh trăng rất sáng, Thiên Trọng Xuyên ngồi ở cửa, nghĩ lại về bộ dáng dịu ngoan vừa rồi của Phong Trản, hắn tự cảm thấy bản thân đã cô đơn quá lâu, nhưng nếu là nói chỉ vì cô đơn quá lâu, lại rất sỉ nhục Phong Trản, hắn không thể phủ nhận bản thân có điểm rung động. Thiên Trọng Xuyên trầm mặc một lúc lâu, đứng dậy dẫm lên đám cỏ dại đi tới Đại Hùng bảo điện, bước đến giữa điện đột nhiên quỳ sụp xuống, khấu đầu một cái thật dài.

Ánh trăng chiếu vào khiến cả nơi đây bừng sáng, trán Thiên Trọng Xuyên áp xuống nền đất lạnh lẽo, hô hấp nặng nề, đến khi cảm giác nội tâm đã bình tĩnh hơn một chút, mới ngẩng đầu lên, sống lưng từ từ dựng thẳng, nhìn về hướng chuỗi phật châu được đặt trên bồ đoàn* trước mặt mình.

*tấm nệm để quỳ lúc đi chùa

Phật châu là từ thân Bồ Đề tạo ra, hắn còn nhớ rõ chủ nhân của chuỗi phật châu này từng nói với hắn rằng: "Cầm phật châu trên tay nhất định phải cẩn thận."

Thiên Trọng Xuyên lê gối tới bồ đoàn trước mặt, hắn ngập ngừng giơ tay muốn chạm vào, chỉ kém chút nữa là chạm tới, đột nhiên hắn nhớ tới nỗi đau đớn như thiêu đốt ngày ấy, Thiên Trọng Xuyên lại chầm chậm thu tay trở về.

Phật châu có một trăm lẻ chín viên, Thiên Trọng Xuyên quỳ đếm từng hạt từng hạt, khuôn mặt vô cảm cứ thế quỳ xuống, đếm ba lần, đếm đến trái tim cùng ánh mắt cũng dần dần bình tĩnh lại. Tham, sân, si, chậm, nghi*, hắn chưa bao giờ thoát khỏi, nhưng đã không còn ai sẽ chậm rãi giảng kinh cho hắn, giúp hắn giải thích nghi hoặc.

*tương ứng với: tham lam, ganh ghét, si mê, chậm chạp, nghi ngờ

Đối với bản thân tự thấy chán ghét đến cực điểm, Thiên Trọng Xuyên phục hồi tinh thần, hắn nghĩ đến Phong Trản, nhưng tại giờ khắc này, Thiên Trọng Xuyên lại không hề muốn đối mặt với cậu, cũng không dám đối mặt.

Hắn khấu đầu một cái thật dài với chuỗi phật châu, bàn tay thon dài mà hữu lực hạ dưới nền đất đầy tro bụi, khom lưng xuống, Thiên trọng Xuyên phảng phất như nghe thấy được âm thanh tụng kinh, một lần lại một lần gõ vào tâm trí hắn.

Hết thảy chúng sinh đều có hai loại bệnh. Một loại là thân bệnh, gọi là 'lão bệnh tử'. Một loại là tâm bệnh, gọi là 'tham sân si'. Sống hay chết, đều không có phương thuốc hóa giải, không ai có thể trị được loại bệnh này.

Thiên Trọng Xuyên mở to mắt, một đôi đồng tử đỏ sẫm lóe sáng.

Quỳ đến đầu gối không còn cảm giác, Thiên Trọng Xuyên chống tay đứng lên, hắn đợi một hồi mới đứng dậy đi về, nhưng đi được nửa đường, hắn nhớ tới trên giường còn có một Phong Trản, chính mình vừa rồi còn làm ra sự tình ấy đối với cậu.

Hắn chần chờ cất bước, trở lại trong phòng, phát hiện Phong Trản vẫn còn đang ngủ, Thiên Trọng Xuyên vừa tiến lên giường, Phong Trản liền mơ mơ màng màng nắm lấy tay hắn, hỏi: "Ngươi lúc nãy vừa đi đâu vậy?"

[Đam Mỹ - Edit Hoàn] Nguyệt Lạc Cựu Mộ Lý 月落旧暮里 - Bát Thiên Quế Tửu Where stories live. Discover now