CHƯƠNG 20 (1)

532 34 4
                                    

Edit+Beta: Kay_leeee

Phong Trản bừng tỉnh từ trong mộng.

Ngay trước khi cậu mở mắt một khắc, bên ngoài trời đột nhiên đổ mưa, mưa rất lớn, hơn nữa càng lúc càng không có dấu hiệu giảm bớt, không quá một hồi âm thanh mưa rơi đã ầm ầm làm Phong Trản đau đầu, cậu ôm đầu ngồi trên giường, trong lòng càng lúc càng hoảng.

Ngoài trời đột ngột nổi sấm, cả người Phong Trản cứng đờ, cậu ngơ ngác ngồi im bỗng nhiên cảm thấy đầu mình vô cùng đau đớn, giống như có người ở bên trong cầm dao hung hăng đào khoét vậy, cậu còn chưa kịp cử động đầu ngón tay liền bất tỉnh.

Tại lúc này, Thiên Trọng Xuyên đang gắng gượng đứng lên, miễn cưỡng đi được vài bước lại quỳ sụp xuống mặt đất thở hổn hển, lặp lại vài lần, Thiên Trọng Xuyên chỉ có thể lấy bàn tay đang chảy máu đầm đìa chống đỡ, bò đến bên hồ.

Hắn muốn trở về sớm một chút, sợ Phong Trản đến rồi lại không tìm thấy hắn.

Tuy rằng Phong Trản sẽ không vừa mới đi đã lại đến.......Thiên Trọng Xuyên nghĩ như vậy xong, hắn nhảy vào trong hồ nước lạnh buốt.

Hắn cảm giác bản thân đang rơi vào vực sâu không thấy đáy, vẫn tiếp tục rơi xuống mãi, hắn vừa đau vừa choáng, cả người không còn sức lực cứ như vậy rơi xuống dưới, đột nhiên người hắn nện lên mặt đất, bị ngã phun ra một ngụm máu.

Hắn thấy bầu trời đen ngòm và cả mặt đất cháy đen, Thiên Trọng Xuyên thở hổn hển một lúc lâu mới chậm chạp đứng lên.

So với lúc đến tốn gần gấp ba lần thời gian Thiên Trọng Xuyên mới khập khiễng trở về, hắn cố gắng gượng kéo một thùng nước giếng lạnh lẽo rửa sạch sẽ máu trên người mình, mặt đất đầy một màu đỏ, nhưng miệng vết thương còn chưa có khép lại, máu vẫn rỉ ra ngoài, Thiên Trọng Xuyên không quan tâm được nhiều như vậy, lảo đảo nằm trên giường, trước mắt hắn cơ hồ là một màu đen, mê mang ngủ lịm đi mất.

Thực ra hắn lịm đi chưa được, bên ngoài trời đã đổ mưa to, mưa thực sự vô cùng lớn, ầm ĩ làm hắn đau đầu, trên người lại càng đau, Thiên Trọng Xuyên nghĩ, nếu Phong Trản ở đây thì thật là tốt, nếu mình có thể ôm em ấy một cái, khẳng định sẽ không còn khó chịu như vậy.

Hắn cảm thấy mình hẳn là sẽ không chết.

Sấm đánh từng cái lại từng cái, Thiên Trọng Xuyên nhắm mắt lại nghe, trong lỗ mũi hắn đều là mùi vị máu tanh, e rằng bởi có chút máu mũi chảy ra, Thiên Trọng Xuyên nghĩ như vậy liền dùng mu bàn tay chùi đi.

Hắn cứ ngủ mê mệt như vậy hai ngày, nước mưa vẫn chưa tràn vào, có lẽ là thân thể của ác quỷ thực sự có thể chống chịu được vết thương, hắn đã dần dần tốt lên được chút ít, chí ít miệng vết thương không còn chảy ra máu nữa.

Thời điểm Phong Trản tỉnh lại chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng, cậu ôm đầu nghiêng người nằm xuống, đột nhiên cảm giác được có một bàn tay xoa nhẹ lên trán cậu.

"Tiểu Bảo, đệ làm sao vậy?" Phong Hà có chút căng thẳng.

"......Tỷ," Phong Trản nắm chặt lấy sàng đan*, cậu nhỏ giọng nói: "Tỷ đưa đệ đi nhìn hắn một cái được không?"

[Đam Mỹ - Edit Hoàn] Nguyệt Lạc Cựu Mộ Lý 月落旧暮里 - Bát Thiên Quế Tửu जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें