Chương 8: Thế giới thật nguy hiểm

2.4K 229 11
                                    

Khi thấy rõ bộ dáng của người tới, Vu Sơn Tú thực sự hút một ngụm khí lạnh thật dài.

Hắn, đơn giản thật sự là... làm người thất kinh!

Hắn mặc một bộ bạch y, giờ phút này đã bị những vết máu nông nông sâu sâu nhuộm thành huyết y, cánh tay trái vặn vẹo quái dị , thoạt nhìn giống như từng bị người chặt đứt, sau đó lại mới chỉ băng bó qua loa. Trên trán có một vết kiếm thật sâu khắc vào xương cốt, máu còn dính đầy mặt, nhưng lại không chút nào tổn hao đến dung nhan tuấn mỹ tuyệt thế lạnh lùng như băng kia! Khí chất của hắn âm trầm lãnh liệt, nên máu tươi giống như dệt hoa trên gấm.

Hắn không giống người, lại giống như ác quỷ từ chỗ sâu nhất trong địa ngục bò ra ngoài.

Hồn xiêu phách lạc!

"Tiên quân đây tới tìm nguyên khí bản mạng sao?" Đại yêu ma nâng cằm trắng nõn như ngọc, nhẹ nhàng đạp lên mấy bậc thềm đá đã vỡ vụn, "Bổn tọa không ngại tâm sự bàn bạc chút điều kiện với người đâu."

Bước chân lơ đãng, dưới lớp áo lụa đen mỏng dính lộ ra làn da trắng mini như ẩn như hiện.

Vân Dục Hưu không nói một lời, giơ tay chém một kiếm.

Vu Sơn Tú căn bản không để ý, cho đến khi ánh sáng của thanh kiếm bức đến trước mắt, nàng ta mới giựt mình khủng hoảng phát hiện cái chiêu kiếm này vậy mà khí thế như vạn quân! Kiếm ý vừa nặng lại vừa âm trầm, còn chưa chạm vào người đã làm cho người ta cảm giác như mình bị rơi vào trong Cửu U luyện ngục!

Tiếng quỷ dữ tu la khóc thét, trước mắt là đất cằn ngàn dặm.

Da đầu Vu Sơn Tú run lên, không cần nghĩ ngợi liền nhảy lên giữa không trung.

Người này, căn bản không có chút thương hương tiếc ngọc nào!

Vu Sơn Tú tuy rằng vô cùng mê nam sắc, nhưng cũng không phải loại người bị sắc mê hoặc tâm hồn. Nàng ta bay lên giữa không trung, không chút do dự thi triển ra Thần Ma thân toàn thịnh.

Liền thấy một con vật gì đó với cái đầu mãng xà khổng lồ đen bóng đang ngửa người ra sau rít lên, phía sau lưng nó xoè ra một đôi cánh thịt hồng hồng, thân thể to lớn trùng trùng cuộn lại, mùi hôi dày đặc nhất thời tràn ngập cả cung điện bạch ngọc này. Đôi cánh thịt của nó vỗ vào gió đêm, âm thanh vù vù nặng nề làm cho người ta trong lòng phát lạnh.

Còn phía bên dưới, khi Vu Sơn Tú lắc mình né, chiêu kiếm lúc nãy đã thẳng tắp lọt vào trong tẩm điện, A Li chỉ cảm thấy có một cơn lốc đập vào mặt, đỉnh đầu liền cảm thấy trống trải thoáng mát hẳn.

Mái cung điện tinh xảo hoa mỹ bị xốc lên, chỉ còn lại mấy bước tường xung quanh trụi lủi.

Ngay sau đó, Vân Dục Hưu lướt một cái qua, A Li lại một lần nữa bị hắn nắm vào trong lòng bàn tay.

Trái tim bé nhỏ của nàng không hiểu sao lại càng rạo rực.

Có lẽ là bởi vì mùi vị cùng độ ấm của hắn đã có vài phần quen thuộc . Người này thật là thơm, dù cho cả người hắn đang đẫm máu cũng đều không lấn át được mùi hơi thở thơm nhàn nhạt kia.

[HOÀN] NỮ MA ĐẦU SAU KHI THÀNH NIÊN CỰC HUNGWhere stories live. Discover now