Chương 70: Biết ăn nói

1.2K 121 1
                                    

"Ngươi cho là... Như vậy... thì... Có thể... Giết ta... Sao." Thần sắc của cái "Tu Du Quân" ban đầu kia càng thêm quỷ dị, giờ phút này máu tươi đang tắc trong họng hắn, làm cho giọng nói trở nên đứt quãng, bọt máu cùng những giọt máu theo lỗ mũi phún ra ngoài.

Người từ bốn phương tám hướng vây lại càng ngày càng nhiều, A Li căng chặt da đầu, vừa nhón chân vừa nhìn.

Trong khoảng thời gian ngắn, nàng lại có một ảo giác —— người trong khắp thiên hạ đều đang nói cùng một câu nói, tụ về nơi này mà đến.

"Sợ cái gì. Giết hết là được." Vân Dục Hưu nhẹ nhàng bâng quơ nói.

Hắn nhíu ánh mắt xuống, thần thái lười nhác thanh thản.

Trước khi Tu Du Quân đổi lời thoại mới, Vân Dục Hưu nghiêng thân thể hơi hơi về phía trước một chút, khóe môi gợi lên một nụ cười tà ác đến cực hạn, một chữ một chữ, rành mạch nói: "Nếu số người ngươi đưa tới đủ nhiều, nói không chừng có thể kiến thức được một nửa bản lĩnh giết người của ta."

A Li nhìn thấy khuôn mặt "Tu Du Quân" vốn đàn vặn vẹo lại trùng trùng run rẩy một chút.

Vân Dục Hưu không cần nhiều lời, thân thể hơi hơi nhoáng lên một cái, biến mất ngay tại chỗ trong chớp mắt.

Một giây sau, trong cái lỗ sâu hoắm trước người "Tu Du Quân" dấy lên một ngọn ma diễm u ám. Thân thể trông giống như một con tang thi này trong khoảnh khắc hóa thành tro bụi, lại không còn chút dấu vết đã từng tồn tại.

Vân Dục Hưu hướng tới đám đông, tiến lên trước một bước.

Đầu ngón tay của hắn nhảy lên một ngọn lửa mê muội, môi mỏng hơi cong: "Cháy chậm một chút mới càng đẹp mắt."

Đám đông đồng loạt dừng bước lại, một chút sau, mọi người cùng cả giận kêu lên, nói: "Tán tận lương tâm! Huyền Hoàng! Ngươi thật sự muốn cùng tên đại ác ma này đồng hành sao!"

Tiếng gầm dời núi lấp biển đánh úp lại, thân thể nhỏ bé của A Li tiểu không khỏi nhẹ nhàng quơ quơ.

Vân Dục Hưu ôm lấy khuôn mặt của nàng giấu vào trong ngực mình, tay áo dài cong lại, bao lấy nàng từ đầu đến chân kín mít, một chút gió cũng không thổi đến thân thể của nàng.

Hắn gục đầu xuống, nhẹ nhàng dùng cằm cọ cọ tóc trên đỉnh đầu nàng.

"Không cần nhìn, không cần nghe, không cần nghĩ. Không phải sợ."

A Li ôm chặt lấy thắt lưng hắn. Trên vai hắn, lưng hắn cùng trong ngực hắn đều có cảm giác thật rắn chắc, bên hông cũng vậy, sờ lên liền thấy cứng rắn , bên trong tầng cơ bắp hơi mỏng hình như lén ẩn giấu lực lượng vô cùng vô tận. Hắn không phải là người lương thiện, trên người không biết đeo bao nhiêu tánh mạng, nhưng khi tới gần hắn, đều sẽ nghe được một mùi hương tươi mát mê người đến cực điểm, không nhiễm mùi máu nào.

Tim của hắn đập vững vàng hữu lực, chỉ là khoảnh khắc khi gương mặt nàng dán lên mới hơi hơi rối loạn.

Lòng A Li bỗng nhiên trở nên thập phần bình tĩnh.

[HOÀN] NỮ MA ĐẦU SAU KHI THÀNH NIÊN CỰC HUNGWhere stories live. Discover now